“Tôi ký giấy bán, bán cho ai, làm gì thì tôi không biết”. Đọc, tưởng người ta nói chuyện bán một bó rau, con gà, một cái chổi cùn.
Không , đó là chuyện bán một phần lãnh thổ, đẫm máu bao nhiêu thế hệ. Đó là lời tuyên bố của ông Nguyễn Văn Thiện, nguyên Bí thư tỉnh ủy Bình Định, về chuyện bán cảng Qui Nhơn.
Ông Nguyễn Văn Thiện, nguyên Bí thư tỉnh ủy Bình Định
Cụ thể, ông Bí lý giải: "Thời điểm đấy, tôi ký văn do bị áp lực bởi cảng quá tải, không ai giải quyết được nên tỉnh muốn nhà đầu tư phát triển. Còn cổ phần như thế nào, bán cho ai, làm gì ... thì bộ GTVT làm chứ tỉnh làm sao biết được ..."
Kiểu giải thích chạy tội đây mà. Trước khi bao giờ người ta cũng phải có báo cáo tổng thể và trình ra phương án chi tiết, trong đó nêu rõ: bán cho ai, bao nhiêu tiền, theo hình thức nào, ai sẽ mua nó ... (một cái cảng biển chứ đâu phải mớ rau). Dù bộ làm gì cũng phải xin ý kiến của tỉnh, sau đó họp hành, thảo luận chán mới đem ra được văn bản.
Xem thêm: Vụ bán Cảng Quy Nhơn: Bán cho ai thì Bộ GTVT làm, thời điểm đó tỉnh không biết?
Chuyện bán cảng vỡ lở. Theo phong tục ở nước ta, khi một sự việc lớn bị phanh phui thì tất cả có quyền, có phần, nhưng không ai chịu trách nhiệm, khi đó chính phủ sẽ rất “quan ngại”, sẽ đưa ông Thiện ra “xử lý “. Ông Thiện khi ấy lại đổ tội cho chính phủ: nhà nước đã quyết định, tôi ký, vậy thôi.
Mới đầu, bán 51% cổ phần, là chuyện không ai làm, nghĩa là trao toàn quyền quyết định khai thác, xử dụng cho người mua, sau đó, buồn buồn, hay cần tiền chia nhau, bán luôn 49% còn lại.
Từ trung ương đến địa phương, từ tờ báo này tới tờ báo khác, không ai nói bán cho ai. Nhắc tới người Tàu là một tội phạm húy ai cũng sợ cháy lưỡi, ai cũng có lý do để né.
Ông Tô Tử Thanh, bí thư tỉnh ủy trước ông Thiện, người phát giác ra vụ mua bán, đề nghị nhà nước nên thâu lại cảng bị bán bất hợp pháp – ở VN cũng có chuyện hợp pháp ? rồi bán một phần, nhưng khi bán, cũng nên nghiên cứu xem giá trị thực tế hiện nay của cảng Qui Nhơn là bao nhiêu.
Thì ra bán, nhưng cũng không biết nó đáng giá bao nhiêu.
Chỉ cần biết chia nhau được bao nhiêu. Người dân không có được cái hãnh diện là thấy đất nước của ông cha để lại đã bán được giá.
Nguồn tổng hợp
Tin trong nước
Kiểu giải thích chạy tội đây mà. Trước khi bao giờ người ta cũng phải có báo cáo tổng thể và trình ra phương án chi tiết, trong đó nêu rõ: bán cho ai, bao nhiêu tiền, theo hình thức nào, ai sẽ mua nó ... (một cái cảng biển chứ đâu phải mớ rau). Dù bộ làm gì cũng phải xin ý kiến của tỉnh, sau đó họp hành, thảo luận chán mới đem ra được văn bản.
Xem thêm: Vụ bán Cảng Quy Nhơn: Bán cho ai thì Bộ GTVT làm, thời điểm đó tỉnh không biết?
Chuyện bán cảng vỡ lở. Theo phong tục ở nước ta, khi một sự việc lớn bị phanh phui thì tất cả có quyền, có phần, nhưng không ai chịu trách nhiệm, khi đó chính phủ sẽ rất “quan ngại”, sẽ đưa ông Thiện ra “xử lý “. Ông Thiện khi ấy lại đổ tội cho chính phủ: nhà nước đã quyết định, tôi ký, vậy thôi.
Mới đầu, bán 51% cổ phần, là chuyện không ai làm, nghĩa là trao toàn quyền quyết định khai thác, xử dụng cho người mua, sau đó, buồn buồn, hay cần tiền chia nhau, bán luôn 49% còn lại.
Từ trung ương đến địa phương, từ tờ báo này tới tờ báo khác, không ai nói bán cho ai. Nhắc tới người Tàu là một tội phạm húy ai cũng sợ cháy lưỡi, ai cũng có lý do để né.
Ông Tô Tử Thanh, bí thư tỉnh ủy trước ông Thiện, người phát giác ra vụ mua bán, đề nghị nhà nước nên thâu lại cảng bị bán bất hợp pháp – ở VN cũng có chuyện hợp pháp ? rồi bán một phần, nhưng khi bán, cũng nên nghiên cứu xem giá trị thực tế hiện nay của cảng Qui Nhơn là bao nhiêu.
Thì ra bán, nhưng cũng không biết nó đáng giá bao nhiêu.
Chỉ cần biết chia nhau được bao nhiêu. Người dân không có được cái hãnh diện là thấy đất nước của ông cha để lại đã bán được giá.
Nguồn tổng hợp
No comments:
Post a Comment