Thời gian gần đây, đã có một số ít báo khi viết về doanh nghiệp (cả DNNN và cả DNTN) thường dùng những lời lẽ mỉa mai, cay độc, thậm chí là thóa mạ và hay nêu ra những câu hỏi, nào sân sau của ai? Cậy thế ông nào, bà nào? Cuối cùng là cao giọng phán xét và đòi phải thế nọ, phải thế kia… Rồi khi viết về các doanh nghiệp đang có những công trình xây dựng lớn, các trung tâm giải trí, nghỉ dưỡng, du lịch thì vu cho họ là “tàn phá môi trường”, phá hoại cảnh cảnh quan… Lỗi có thuộc hết về doanh nghiệp?
Không phủ nhận là có những DNTN làm ăn chộp giật, lừa đảo, gian dối… Nhưng bên cạnh đó, có rất nhiều DNTN họ đã làm được những việc mà chính DNNN không làm được, hoặc làm hiệu quả kém hơn, đặt hơn, tiến độ chậm hơn… Thế mà, một vài tờ báo “đóng sống” cho họ những cái mũ “Chiếm đất vàng”; là “Tàn phá môi trường”. Thử hỏi gần chục năm qua, nếu không có những Vingroup, Sungroup, FLC; Xuân Trường… và một số Tập đoàn lớn khác, thì liệu Nhà nước có làm nổi những trung tâm Du lịch, vui chơi, giải trí đang thu hút mỗi năm hàng triệu khách nước ngoài không? Nếu Lào Cai không có khu Phanxipang thì liệu có gì làm thay đổi bộ mặt của tỉnh này không? Và những ai đủ sức bò lên đỉnh Phan ấy”…
Nếu không có “ông Xuân Trường”, liệu Tràng An – Ninh Bình có được đưa vào “di sản” không? Và khu Tam Chúc thì vĩnh viễn chỉ là nơi có trại giam, trại cai nghiện, trại bệnh phong và quanh năm chiêm khê mùa thối, làm gì có ai dám bén mảng đến đấy? Một “ông” Geleximco” làm nhà máy điện 600 MW, chỉ chưa đầy 3 năm, với giá rẻ bằng 2/3 giá “Nhà nước”. Một “ông” Indeveco, làm nhà máy kính gần 800 ngàn tấn /năm chỉ trong có 1 năm, và giá đầu tư cũng chỉ bằng 2/3 giá NN, và “đánh” cho kính TQ “bán sới” khỏi VN.
Một “ông” Vin, làm nhà máy sản xuất ô tô chỉ có 2 năm, trong khi NN hàng chục năm không làm nổi? Một “bà” Vietjet, tạo cơ hội cho hàng triệu người nghèo được ” lên giời”, được đi mây, về gió… đó là điều mà DNNN có làm nổi không? Một “ông” Sungroup làm sân bay quốc tế, chỉ 2 năm và giá thì cũng chỉ bằng 2/3, nếu giao vào tay DNNN…Đó là chưa kể, giao cho DNNN, thời gian nhanh ra phải mất 4 năm!
Không thể phủ nhận thành công và sức phát triển thần tốc của nhiều Tập đoàn kinh tế tư nhân, và đó là tiền đề để Đảng, Chính phủ đã có những quyết sách nhằm phát triển kinh tế tư nhân, và coi đó là “động lực phát triển” cho cả nền kinh tế. Và mới đây nhất, khi Chính phủ quyết định cho các nhà thầu trong nước làm đường cao tốc Bắc -Nam, thì đó là minh chứng lớn nhất cho sự tin tưởng của Đảng, Chính phủ vào DNTN.
Có một vấn đề luôn mâu thuẫn với nhau, đối kháng quyết liệt, đó là: Phát triển và bảo tồn. Muốn phát triển thì phải san rừng, bạt núi, phải đắp đập, ngăn sông…Và thế là tác động đến môi trường, thậm chí phải phá, phải di chuyển công trình văn hóa, lịch sử…. Vậy vấn đề của nhà quy hoạch, nhà quản lý là phải: Cho Xây đến đâu và phá đến đâu? Đó là một nghệ thuật, và phải có sự tính toán cực kỳ khoa học. Còn doanh nghiệp, họ làm trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt, nếu bảo họ tàn phá… thì phải vạch cho rõ: Họ có phá đi ngoài cái họ được duyệt không?
Núi rừng, sông biển, cảnh quan… là ” tiềm năng” – Nhưng nếu không có đầu tư thì “tiềm năng” mãi mãi chỉ là “tiềm năng”… Không làm ra được tiền, thì “tiềm năng” đó để mà làm gì?
Như Phong Chính trị , Môi trường , Pháp luật , Tin trong nước
No comments:
Post a Comment