(Ảnh: Shutterstock)
Nếu chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng dành nhiều nỗ lực cho việc giáo dục người dân và quản lý các khu chợ nguy hiểm như nó làm trong nỗ lực giấu giếm và tuyên truyền, thì có thể nó đã không phải lo lắng về việc đại dịch virus này bị gọi theo tên của nó.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO và những linh hồn “nhạy cảm” khác đã yêu cầu chúng ta không được gọi corona virus mới là cúm “Vũ Hán” hay cúm “Trung Quốc” bởi vì cụm từ ấy có hàm ý phân biệt chủng tộc. Tôi ghét phải tạm dừng lại một chút để “xoa dịu” các tuyên truyền viên Trung Quốc – dù có vẻ như việc né tránh cụm từ ấy không phải vì lý do phân biệt chủng tộc, mà là vì trốn tránh trách nhiệm. Nhưng trong tinh thần lịch sự, và nhằm tránh phải miệt thị một quốc gia [là Trung Quốc], tôi rất vui lòng được gọi nó là cúm ChiCom (cúm Trung Cộng – ChiCom là viết tắt của Chinese Communist Party) kể từ nay.
Từng có nhiều quy cách gọi tên truyền thống không mang nhiều hàm nghĩa đến như vậy. Một số khá kỳ lạ, ví dụ, chúng ta gọi tên dịch bệnh theo người “tìm ra” chúng – bệnh Hodgkin theo Thomas Hodgkin, bệnh Parkinson theo James Parkinson, v.v..
Đặt tên dịch bệnh theo địa danh – Giun Guinea, virus West Nile, Ebola, sốt Rocky Mountain Spotted, v.v. – cũng là một cách hay. Rốt cuộc virus “đến” từ một nơi nào đó, và người ta nghiêng về cái tên địa danh của nơi đó. Và khi đặt cái tên “dịch Lyme” (thị trấn thuộc Connecticut), hẳn là chúng ta không thù hằn gì người Connecticut cả.
Dẫu sao thì cái tên “COVID-19” hay “H1N1” không phải là cái tên thuận miệng.
H1N1 cho đến nay thường được gọi là “cúm Tây Ban Nha”, cái tên cho một virus đã giết chết khoảng 675.000 người Mỹ và hàng chục triệu người trên thế giới vào đầu những năm 1900. Nhưng cái tên “cúm Tây Ban Nha” đã không còn được sử dụng ngày nay nữa. Công bằng mà nói, có chứng cứ lịch sử cho thấy virus có thể có nguồn gốc từ Trung Quốc hay Pháp, vì thế nếu chúng ta phải gọi chúng là “cúm Pháp”, thì hãy cứ tự nhiên.
Và trong khi Tây Ban Nha có lý do chính đáng để cảm thấy khó chịu về cái tên “cúm Tây Ban Nha”, thì chính quyền Trung Quốc không có lý do chính đáng để khó chịu [về cái tên “virus Trung Quốc” hay “virus Trung Cộng”]. Như phóng viên Jim Geraghty của National Review đã nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hoạt động cực kỳ có hiệu quả trong việc chặn đứng thông tin hữu ích về virus corona lan truyền, trong khi kém cỏi trong việc ngăn chặn bản thân virus lây lan. Đơn cử như việc hiện tại Trung Quốc đã trục xuất hầu hết các nhà báo Mỹ khỏi nước này.
Trước đó, Cộng sản Trung Quốc tiêu hủy các mẫu virus, trấn áp các thông tin quan trọng có thể đã giúp giảm thiểu thiệt hại do chủng virus mới này gây ra. Chính quyền Cộng sản Trung Quốc cũng bịt miệng các bác sĩ muốn cảnh báo về dịch bệnh virus. Một số người bị khiển trách vì “lan truyền tin đồn” hoặc chia sẻ kết quả xét nghiệm với đồng nghiệp, một số bị buộc phải viết các lá thư công khai tự phê bình – một cách làm của những người Mác-xít – thú nhận rằng việc cảnh báo đã dẫn tới “ảnh hưởng tiêu cực”. Cộng sản Trung Quốc có thể đã cho phép 5 triệu người rời khỏi Vũ Hán mà không sàng lọc virus, theo tờ Wall Street Journal.
Cộng sản Trung Quốc, cũng như những chính quyền cộng sản khác, che dấu các vấn đề xã hội. Không có tội ác, không có bệnh tật, hay nghiện ngập trong nhà nước xã hội. Thói che dấu và không trung thực này có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc, đặc biệt trong một thế giới có tính gắn kết cao [như thế giới hiện đại].
Mặc dù hàng triệu người Trung Quốc đã thoát khỏi nghèo khó thông qua tự do thương mại, nhưng khi hưởng thụ văn minh hiện đại thì cũng cần có những trách nhiệm cơ bản – ví dụ như không để người dân thế giới bị giết bởi những dịch bệnh truyền nhiễm có thể được ngăn chặn.
Chế độ cộng sản Trung Quốc có khả năng áp dụng các chính sách độc tài một cách hoàn hảo nhằm trấn áp quyền con người. Nhưng có vẻ như nó lại không thể sử dụng áp lực dù là nhỏ nhất để cảnh báo người dân về thói quen ăn uống động vật có thể cực kỳ nguy hiểm, dẫn tới các vấn đề xã hội và kinh tế trầm trọng.
Nếu các báo cáo là đúng, thì các chợ tươi sống ở Vũ Hán, nơi các gian hàng bán dơi – và có thể là rắn – đã dẫn tới đại dịch COVID-19. Nói “tươi sống” là vì thịt được bán ở dạng vừa mới giết mổ, và không hợp vệ sinh.
Điều này thường xuyên xảy ra. Và tất nhiên không chỉ ở Trung Quốc. Cúm gia cầm rất có thể đã truyền từ gà qua người tại chợ “tươi sống”. Các nhà khoa học đã cảnh báo nhiều năm rằng việc ăn động vật lạ tại phía nam Trung Quốc là “một quả bom hẹn giờ”. SARS bắt nguồn từ Trung Quốc, và có thể đã lây truyền qua người từ dơi. Các chủng virus corona cũng thường liên quan tới dơi.
Tôi không muốn áp đặt giá trị văn hóa phương Tây lên bất cứ ai, nhưng đã đến lúc phải ngừng ăn thịt dơi.
Và cần nhấn mạnh rằng vấn đề không phải là ở người dân Trung Quốc. Hãy nhìn vào thành công của người Hoa tại Đài Loan, Hồng Kông, Singapore hay Mỹ. Vấn đề nằm ở Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nếu chính quyền [Đảng Cộng sản] Trung Quốc cũng dành nhiều nỗ lực cho việc giáo dục người dân và quản lý các khu chợ nguy hiểm như nó làm trong nỗ lực giấu giếm và tuyên truyền, thì có thể nó đã không phải lo lắng về việc đại dịch virus này bị gọi theo tên của nó – cũng không phải lo lắng về số người tử vong và hậu quả kinh tế mà sự cẩu thả của nó gây ra.
Theo Trithucvn Chính trị , Tin quốc tế , Y tế
No comments:
Post a Comment