Che giấu và lừa dối - Đó là nguyên tắc vận hành của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Thực tế là ĐCSTQ không hề quan tâm gì đến phần còn lại của thế giới – hàng thập kỷ quan hệ thương mại, đầu tư và hiện đại hóa không có nghĩa là một ngày đáng tin cậy. Nếu thế giới chưa từng biết điều này thì giờ đều đã được biết. Quan điểm này đã được tác giả James Gorries thể hiện trong bài viết dưới đây.
Người dân Trung Quốc xếp hàng tại ga tàu (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)
Các nước G7 gạt Trung Quốc ra khỏi các thảo luận nhằm phối hợp ứng phó chống lại COVID-19 / virus ĐCSTQ.
Lời bình
Liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ và Trung Quốc đều là các đối tác thương mại lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, Trung Quốc rõ ràng đã bị các đối tác thương mại trong nhóm các nước G7 phớt lờ, không mời tham gia các phiên thảo luận quan trọng nhằm chung sức chống lại đại dịch.
Thế giới không thể tin tưởng Trung Quốc
Các nước G7 là nhóm các nước bao gồm Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh, Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu. Trong bối cảnh đại dịch toàn cầu lần này họ đang cùng nhau quyết tâm đạt được mục tiêu đẩy lùi đại dịch một cách nghiêm túc.
Tuy nhiên, Trung Quốc lại bị hoài nghi. Việc bị loại ra khỏi nhóm có uy tín này là rất nghiêm trọng và nói lên nhiều điều. Không ai trên thế giới tin họ. Đó cũng không phải là vấn đề định hướng chính trị, chẳng hạn Anh thậm chí đang hợp tác với Cuba trong việc xử lý tàu du lịch bị chặn lại vì virus ĐCSTQ, thường được biết đến với cái tên là chủng virus Conora mới.
The Epoch Times gọi chủng virus Corona mới này là virus ĐCSTQ bởi vì ĐCSTQ đã che giấu và mắc sai lầm trong việc ứng phó, dẫn đến việc virus lây lan khắp Trung Quốc và gây ra đại dịch toàn cầu. Virus khởi phát từ Trung Quốc vào năm ngoái trước khi lan rộng ra phạm vi toàn thế giới.
Nhưng lý do tại sao Trung Quốc lại bị các nước tiên tiến nhất trên thế giới cho ra rìa khi họ tiến hành họp nhóm? Trong khi, theo logic thông thường thì một nước có kinh nghiệm đặc thù trong việc ứng phó với dịch bệnh bùng phát như Trung Quốc thì cần phải được mời như là một đối tác chủ chốt? Tại sao Trung Quốc lại không dẫn đầu nhóm các quốc gia phát triển như vậy?
Chưa hết, Trung Quốc không chỉ vắng mặt trong các cuộc họp mà thậm chí còn chẳng được nhắc đến. Sự tẩy chay toàn diện như vậy nói lên rất nhiều điều về chính các nước G7 và cả về Trung Quốc nữa. Đáng buồn thay, không còn ai trên thế giới này tin tưởng Trung Quốc nữa, thậm chí là cả người dân của chính đất nước này. Hành vi của họ không giúp nâng cao vai trò của họ trên thế giới, trong việc xử lý vấn đề mà thế giới đang phải đối mặt là sự bùng phát của đại dịch hiện nay.
Trung Quốc khiến cả thế giới gặp rủi ro
Là nguồn gốc và tác nhân của đại dịch toàn cầu tồi tệ nhất trong vòng một thế kỷ qua, lẽ ra Trung Quốc cần phải hành động một cách có trách nhiệm và đạo đức. Chẳng hạn, chính quyền Trung Quốc cần phải ngay lập tức cung cấp thông tin một cách nhất quán cho người dân của họ và 6 tỷ dân số còn lại trên thế giới về những gì họ biết và các bài học kinh nghiệm kể từ khi dịch bệnh khởi phát.
Nếu họ làm điều đó thì đã có thể cứu được các nạn nhân trên toàn thế giới tránh khỏi khổ đau. Nhưng ngược lại, họ giấu giếm thông tin và lừa dối cả thế giới. Chính quyền Trung Quốc có thông tin về dịch bệnh từ những ngày đầu năm mới, từ rất sớm trước khi bệnh dịch trở thành đại dịch.
Trung Quốc, hơn ai hết, là nước đầu tiên biết được triệu chứng, cách thức lây nhiễm và tuổi thọ của virus, kỹ thuật kiểm soát và điều trị, cũng như họ chính là nước bóp méo, giấu giếm các số liệu thực tế trong vài tuần, hai tháng hoặc thậm chí lâu hơn, chỉ vì mục đích duy nhất là duy trì ảo tưởng sức mạnh và năng lực của ĐCSTQ. Trong khi đó, hàng nghìn người Trung Quốc đã chết.
Đương nhiên là nếu như thông tin được chia sẻ thì rất có thể phần còn lại của thế giới đã có đủ thời gian để chuẩn bị cho những gì sẽ xảy ra đối với họ.
Thế nhưng, ngược lại, tất cả những gì thế giới nhận được từ Trung Quốc chỉ là dối trá và đổ tội cho người khác. Hơn nữa, lẽ ra chính quyền Trung Quốc nên có biện pháp cách ly những người bị nghi là phơi nhiễm virus thì họ lại nhốt hàng nghìn người khác trong nhà bằng cách hàn kín cửa lại.
Tuy nhiên, yếu tố cấu thành khả năng phạm tội của ĐCSTQ còn vượt xa điều đó. Lãnh đạo ĐCSTQ không chỉ cho phép virus lây lan trong nước. Hành động của họ - thực ra là không hành động gì cả - đã cố tình khiến virus Vũ Hán lây lan ra toàn thế giới. Không có cách diễn đạt nào khác để mô tả sự thật đó ngoài việc phải nói như vậy.
Sự thật rất rõ ràng. Khi virus lây lan từ Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc thì những công nhân bị nhiễm bệnh đang về quê họ cách đó hàng trăm dặm ở tại các vùng khác của đất nước nhân dịp Tết Nguyên Đán.
Những công dân Trung Quốc bị nhiễm bệnh khác, bao gồm cả người du lịch, công nhân và doanh nhân vẫn ra khỏi Trung Quốc một cách tự do đi đến các thành phố và các nước khác trên toàn cầu. Chính quyền Trung Quốc biết chính xác những gì đang diễn ra trong giai đoạn khởi đầu nhất của virus và biết rõ rủi ro họ gây ra cho phần còn lại của thế giới, nhưng họ vẫn cho phép điều đó xảy ra.
Kết quả là, các công nhân, kỹ sư, doanh nhân nhiễm bệnh bay đến và bay ra khỏi Trung Quốc tới những nước vốn có quan hệ kinh tế sâu sắc nhất, như Iran và Ý. Những nước này không may mắn đã bị nhiễm virus ĐCSTQ nặng nề nhất.
Những người nhiễm bệnh cũng du lịch tới Đức, Pháp, Anh và Mỹ mà không hề kèm theo một lời cảnh báo. Nhưng lãnh đạo ĐCSTQ rõ ràng chỉ bắt bớ các bác sĩ, nhân viên y tế - những người dám nói lên sự thật về sự lây nhiễm và giết chết hàng nghìn đồng bào của họ mỗi ngày.
Đó là cách mà một nước lớn, một cường quốc đã gây ra và phóng đại sự ngờ vực giữa các nước trên thế giới và giữa các đối tác thương mại thân cận nhất của họ. Không còn nghi ngờ gì nữa, điều này cũng chính là hành động khiến uy tín của chính họ trong mắt người dân suy giảm.
ĐCSTQ là virus nguy hiểm nhất
Vấn đề này, tất nhiên, không phải bản thân người dân Trung Quốc, mà đúng hơn là những người cai trị đất nước với mức độ kiểm soát và tàn bạo chưa từng thấy. Đến nay, vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy Trung Quốc đang giành thế thắng trong cuộc chiến với virus ĐCSTQ.
Hơn nữa, cách hành xử của ĐCSTQ khiến người ta hoài nghi về tuyên bố của họ rằng đã vượt qua đoạn tồi tệ nhất. Nếu những tuyên bố đó là sự thật, chắc chắn họ đã không đuổi các nhà báo phương Tây ra khỏi nước mình. Điều đó khiến người ta tin rằng nhiều khả năng Đảng đã thay đổi cách thức báo cáo hoặc làm giả số liệu về tình hình dịch bệnh.
Đó là nguyên tắc vận hành của ĐCSTQ. Thực tế là ĐCSTQ không hề quan tâm gì đến phần còn lại của thế giới – hàng thập kỷ quan hệ thương mại, đầu tư và hiện đại hóa không có nghĩa là một ngày đáng tin.
Nếu thế giới chưa từng biết điều này thì giờ đều đã được biết rồi đó.
James Gorries là tác giả và diễn giả tại Southern California. Ông là tác giả cuốn sách “The China Crisis” (Tạm dịch: “Cuộc khủng hoảng Trung Quốc”).
Quan điểm thể hiện trong bài báo này là ý kiến của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của NTD Việt Nam.
Tuệ Minh/NTDVN Chính trị , Tin quốc tế , Y tế
No comments:
Post a Comment