Cập nhật tin tức nóng hổi

Thi hành án tù chung thân xong mới được minh oan: chỉ nhờ câu chuyện cổ tích

Sau giải phóng, vùng đất ven biển Gò Công vẫn còn hoang vu nghèo khó. Vàm Láng bây giờ chưa là vựa tôm cá, dân sống chủ yếu bằng nghề trồng rẫy, bắt ốc mò cua. Rượu vào đánh nhau cũng nhiều. Thanh niên trai tráng thất nghiệp, rượu chè khiến công an xã nhiều phen đau đầu.
Thi hành án tù chung thân xong mới được minh oan: chỉ nhờ câu chuyện cổ tích
Hai người đàn ông trong ảnh, năm 1979 mới 19 tuổi. Nhân vật bên phải nhiều lần bị công an xã mời làm việc, bắt lao động công ích nên sinh thù hận. Có bữa nhậu say, hai ông thanh niên mới lớn này bảo nhau bữa nào đánh chết mẹ thằng trưởng công an xã. Nhậu say, nói lớn, ai cũng nghe. Có điều nói xong, hết say thì quên. Dân miền tây mà.

Một chiều tháng 5-1979, hàng xóm thấy họ lai rai cùng nhau với mấy con tép bạc sau một ngày mần mướn. Tối đó, người ta lại phát hiện ở gò mả sau nhà họ một tử thi, vừa bị giết. Người chết là trưởng công an xã. Cùng lúc nhân vật bên phải biến mất. Anh ta để lại một người mẹ nghèo bệnh tật.

Hướng điều tra của công an rất rõ: cả hai bàn nhau giết người, kẻ gây án chủ chốt trốn. Thời bấy giờ người vượt biên nhiều, chắc anh ta đã lênh đênh trời Tây hoặc làm mồi cho cá.

Hai ngày sau, nhân vật bên trái ảnh bị bắt, tội giết người, tình tiết tăng nặng là có tổ chức, giết cán bộ vì động cơ thù hằn cá nhân. Án tuyên chung thân. Anh bị đày lên trại Gia Trung (Gia Lai). Cải tạo tốt, sau đó anh được giảm xuống còn hai mươi năm, ở tù 16 năm 3 tháng thì được tha tù trước hạn.
Thi hành án tù chung thân xong mới được minh oan: chỉ nhờ câu chuyện cổ tích
Xóm rừng sau trại giam Gia Trung có một cô thôn nữ từ Tây Sơn, Bình Định cùng gia đình đi kinh tế mới, ngày ngày cô lùa bò qua đồi sim trái chín. Còn anh phạm nhân thụ án chung thân vì tội giết người cũng lùa đàn bò của phân trại qua đồi sim trái chín. Rồi họ yêu nhau, chàng hẹn anh vẫn chờ em dưới gốc sim già đó, rồi chàng ngắt cho nàng hai ba trái có đẫm tương tư, tới trái thứ ba thì nàng có bầu. Chàng ra tù trước ngày nàng hạ sanh một bé gái môi đỏ như máu, da trắng như thuyết mắt đen như khung cửa gỗ mun.

Ra tù, với nửa chỉ vàng cha mẹ cô gái cho và ít tiền cán bộ trại giam trích lương giúp đỡ, họ dắt díu nhau về quê chàng. Cha mẹ chàng đã mất, nứa gianh nửa mái lều che tạm/ sương trắng khuây dần chuyện xót đau.

Có một điều chàng không nói ra: chàng không giết người, chàng vô tội. Chàng đã nói điều đó cả ngàn lần trong những buổi lấy cung nhưng cán bộ điều tra không tin, viện kiểm sát không tin, toà cũng không tin. Và đến khi chàng đã thi hành xong án tù chung thân, thì không còn chi nói nữa. Nhưng trong nỗi oan khuất kia chàng vẫn nghĩ đời mình đã được đền đáp khi mất 15 năm, nhưng lại có người vợ hiền và đứa con đẹp tựa thiên thần, mà mối nhân duyên có từ những ngày chấp hành án phạt tù đăng đẵng.

Về, nàng cắm câu nhổ cỏ mướn, chàng làm mướn cắm câu. Lương thiện tảo tần và cố quên những ngày oan ức cay đắng.

Và với người bạn giết người trốn biệt, chàng cũng không nỡ giận, thắp nhang ngày rằm bao giờ chàng cũng cầu nguyện cho bạn hạnh phúc bình yên, và nhớ có dịp hồi cố hương vì mắt mẹ lệ nhoà đợi con. Còn chàng mang mẹ bạn về nhà, phụng dưỡng cháo sáng cơm chiều như mẹ ruột.

Quay lại chuyện người trai bên phải, anh không đi vượt biên mà bắt ốc mò cua kiếm sống rồi dạt về Cà Mau, cưới vợ, sinh con dưới một cái tên giả rồi trốn qua nơi này nơi khác, cuối cùng anh trốn qua Lào.

18 năm sau, năm 1997, anh bị bắt vì tội ác ngày nào. Khi này bạn anh đã chấp hành xong bản án oan chung thân mà lẽ ra người chịu tội phải là anh, và đang tự nguyện thay anh phụng dưỡng mẹ già.

Chiều đông nắng hanh hao 18 năm trước, năm 2001, hay tin có người bị xử án sau nửa đời lẩn trốn, mình về Tiền Giang. Vào trại giam gặp anh xong, anh khóc: Anh chụp dùm tôi một tấm hình chân dung cho mẹ tôi xem, kẻo mẹ tưởng tôi đã chết rồi.

Mình về nhà anh, người mẹ nghèo của anh đã lẫn, người bạn tù oan vì tội ác của anh đang bón cho bà từng thìa cháo và dìu bà ra chỗ duy nhất không dột của căn chòi nơi vợ chồng anh nương náu. Anh cho bà tắm nắng, vệ sinh, tỉ mỉ và dịu dàng. Câu chuyện quãng đời đã qua của anh khiến thời gian như chết lặng.

Sau bài báo, có những bạn đọc cảm kích gửi tiền nhờ tôi mang đến cho anh và người mẹ nghèo, việc bồi thường oan sai cũng được tiến hành.

Thêm 19 năm nữa, giờ chắc anh đã già, người bạn anh giờ đã ra tù, người mẹ nghèo chắc đã mất. Còn bé gái ngày xưa chắc giờ đã lấy chồng.

Viết về tội ác, về cái chết, đôi khi tôi cũng được gặp những câu chuyện cổ tích như vậy.

---

Ông Trần Văn Chiến sinh 1960, bị bắt tạm giam ngày 21-5-1979 vì bị cáo buộc giết trưởng công an xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Ngày 20-3-1980, TAND tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm. Tại phiên tòa này, ông Trần Văn Chiến không nhận tội. Tòa vẫn tuyên ông Chiến án chung thân, thi hành án tại trại giam Gia Trung của Bộ Công an. Do cải tạo tốt nên được thả tự do ngày 21-8-1995.

Năm 1997, Trần Văn U bị bắt. U khai nhận thực hiện tội phạm một mình, ông Chiến vô tội.

Ngày 23-12-2004 ông Chiến được TAND tỉnh Tiền Giang đền bù oan sai 252 triệu đồng, đồng thời xin lỗi trên ba tờ báo trung ương và địa phương.
---
Theo nb Đức Hiển, PLO , ,

No comments:

Post a Comment