Vào thời điểm người ta bắt con bà đi, bà nặng 46kg. Sáu tháng rưỡi đầu tiên không được gặp con, bà giảm còn 36kg, da bọc xương, tưởng như gió cũng có thể thổi bay bà đi được.
Chờ đợi mãi mới đến lần thăm gặp đầu tiên, bà bị bắt buộc là không được khóc, bởi nếu khóc hay hỏi con bấy cứ điều gì mà “cán bộ” không muốn, cuộc thăm gặp sẽ kết thúc ngay lập tức.
Cuộc gặp đầu tiên diễn ra sau hơn nửa năm, bà gặp lại con mình. Điều tra viên Lê Ái Vân, người đã yêu cầu bà không được khóc như một mệnh lệnh ngồi sát sau lưng, tạo cảm giác như họng súng chĩa kín vào lưng khống chế người mẹ. Bà Loan đã khóc ròng rã đêm ngày suốt hơn 6 tháng, nay mới được gặp con 10p, bà đã cố nín nhịn - và đã giữ được trọn vẹn 10p ấy đến tận giây cuối cùng.
Hải nhìn mẹ, ánh mắt thẳm sâu như giếng. Hải cũng không khóc, không nói, môi và răng mím vào nhau. Có lẽ người ta cũng như thể đã dí con dao vô hình vào lưng cậu.
Hải cũng đã cố để ngồi trước mặt mẹ được đến giây cuối cùng ấy.
Bà Loan cho đến nay đã trải qua cả trăm lần thăm nuôi Hải. Bà - dù có đi kêu oan tận Hà Nội xa xôi thì cũng về để thăm con đúng ngày đúng tháng, không lần nào thiếu. Bà đã không để Hải không thấy mẹ, dù chỉ một lần.
Tóc bà Loan nay đã bạc trắng, cùng khuôn mặt khắc khổ sương gió. Ít người biết hay thấy màu thật của mái tóc ấy. Bởi bà rất chăm nhuộm
Là để Hồ Duy Hải mỗi lần được gặp mẹ không thấy đau lòng.
Trương Châu Hữu Danh Chính trị , Pháp luật , Tin trong nước
No comments:
Post a Comment