Theo ước tính, dưới thời Mao chủ tịch, với những chính sách và luật lệ tàn khốc như Đại Vọt và Cách Mạng Văn hóa, đã có từ 40 đến 60 triệu người Trung Quốc chết vì bị thanh trừng và vì nạn đói do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cố tình gây ra.
Trong hai thập kỷ vừa qua, hàng triệu người đã bị giam cầm, bị giết hại và bị tống vào trong những trại tập trung. Họ là những người Trung Quốc tập Pháp Luân Công, là người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, những luật sư và các nhà hoạt động nhân quyền, và bất cứ ai bất đồng với ĐCSTQ.
Nhưng thế giới vẫn ngoảnh mặt làm ngơ và tiếp tục kinh doanh với ĐCSTQ.
Ảnh chụp hồi tháng 3/2011, bức tượng Mao Trạch Đông cao 9,9 mét ở thị trấn Long Lâu, thành phố Văn Xương, tỉnh Hải Nam bị kéo đổ, cắt thành 5 đoạn. (Ảnh bổ sung – Ảnh qua The Epoch Times)
Những báo cáo về thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm đã xuất hiện; nội tạng từ những tù nhân còn sống đã trở thành một ngành công nghiệp khổng lồ đáp ứng nguồn tạng khẩn không chỉ cho các nhân vật quan trọng ở Trung Quốc mà còn cho bất cứ ai trên thế giới sẵn lòng trả tiền để được ghép tạng.
Nhưng thế giới vẫn ngoảnh mặt làm ngơ và tiếp tục kinh doanh với ĐCSTQ.
Các kênh truyền thông dòng chính thường xuyên báo cáo về việc người Tây Tạng bị tra tấn và giết hại, văn hóa và lối sống của họ bị hủy hoại; những phiên tòa giả hiệu coi thường công lý nhằm xét xử và xử tử tù nhân chính trị cũng là chuyện thường ngày và phổ biến.
Nhưng thế giới vẫn ngoảnh mặt làm ngơ và tiếp tục kinh doanh với ĐCSTQ.
Những người bán sách bị bắt cóc tại Hồng Kông và bị tra tấn ở đại lục; sự xâm nhập bá quyền của ĐCSTQ ở Biển Đông; Sáng kiến Vành đai và Con đường đã làm nhiều nước nghèo phá sản cũng bị chỉ trích, tranh luận và thảo luận nhiều bởi các “think tank” của phương Tây và giới truyền thông.
Nhưng thế giới vẫn ngoảnh mặt làm ngơ và tiếp tục kinh doanh với ĐCSTQ.
Cuối cùng, còn có đại dịch bắt nguồn từ Trung Quốc và ĐCSTQ đã che đậy nó cho tới khi dịch bệnh lây lan khắp mọi ngõ ngách trên thế giới, gây nên thiệt hại hàng nghìn tỷ đô la, hàng trăm hàng nghìn người chết, sinh kế của hàng triệu người bị phá hủy, và cuối cùng thế giới đã thức tỉnh.
Tôi vẫn cảm thấy không thể nào hiểu được, vì không lâu sau khi chế độ Apartheid tồn tại, Nam Phi đã hoàn toàn bị thế giới cô lập, nhưng khi [những điều kinh khủng hơn xảy ra] ở Trung Quốc, thì lương tri của thế giới lại ngó lơ, chỉ vì chúng ta có thể có được sản phẩm giá rẻ tại Trung Quốc và thu về lợi nhuận khổng lồ. Chúng ta đã làm ngơ mọi điều ĐCSTQ đã gây ra cho người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, làm ngơ tội ác thu hoạch nội tạng từ tù nhân còn sống, cũng như vô số hành vi lạm dụng nhân quyền, và tiếp tục sống trong ảo tưởng “Made in China”.
Chúng ta làm ngơ trước sự thật rằng ĐCSTQ đang chiếm lấy toàn bộ Biển Đông; nạo vét các quần đảo để xây dựng pháo đài quân sự; thách thức Ấn Độ tại Doklam; mua đứt các cảng hàng để phô diễn sức mạnh của nó; bắt nạt các quốc gia để ép phải mua sản phẩm của Trung Quốc; và tồi tệ nhất là khi biết trước sắp có đại dịch xảy ra trên thế giới, ĐCSTQ đã lén lút thu mua tất cả các trang thiết bị y tế và trang thiết bị bảo vệ từ các nước phương Tây để sử dụng cũng như bán lại cho các quốc gia khác khi COVID-19 tấn công họ.
Đó là hành vi bất lương. Nó chứng mình rằng ĐCSTQ không hề quan tâm tới nhân loại. Hành vi đó đã nói lên tất cả. Cho đến nay ĐCSTQ vẫn từ chối không cho các nhà khoa học đến Vũ Hán và không cho chúng ta biết bất cứ điều gì liên quan tới nguồn gốc của virus. Nó còn dối trá về tỷ lệ tử vong và lây nhiễm tại Đại lục. Nó phong tỏa Vũ Hán để phần còn lại của Trung Quốc không thể tiếp cận đến bằng tàu, xe buýt hay các chuyến bay nội địa nhưng lại để cho hàng trăm nghìn người Trung Quốc từng đến Vũ Hán bay đi khắp thế giới. ĐCSTQ biết rõ ràng rằng những du khách này sẽ vô tình đưa virus đến khắp nơi trên thế giới. Tất cả cứ như là được trù bị từ trước.
Nhưng đợi đã, tình hình còn có thể tồi tệ hơn. ĐCSTQ vừa thông qua Đạo luật An ninh Quốc gia đối với Hồng Kông, tước đi quyền tự trị của khu vực này và phản lại hiệp định Một quốc gia Hai chế độ mà ĐCSTQ đã ký với Anh quốc.
Và một lần nữa, ĐCSTQ đe dọa Ấn Độ bằng xung đột và căng thẳng tại biên giới phía Bắc. ĐCSTQ cũng đe dọa Úc bằng con bài chiến tranh thương mại nếu quốc gia này dám cùng với quốc tế yêu cầu làm sáng tỏ nguồn gốc của virus. Thời báo Hoàn cầu, cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ, đã ví von Úc là một miếng bã kẹo cao su bị dính vào đế giày của Trung Quốc!
ĐCSTQ thậm chí còn đe dọa Đài Loan vì dám gửi thư cho WHO vào ngày 31/12/2019, cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm cao của virus và nói rằng tổ chức này cần cảnh báo cho thế giới. Nếu như WHO làm theo thì hẳn là thế giới đã không phải trải qua đại dịch, và tính mạng của hàng trăm hàng nghìn người trên khắp thế giới đã được cứu.
ĐCSTQ liệu vẫn nghĩ rằng nó có thể làm ăn với thế giới như thường lệ chứ? Liệu các quốc gia chính nghĩa trên thế giới có thể bỏ qua cho các lãnh đạo Trung Quốc không? Thương mại và lợi nhuận liệu có tiếp tục được đặt lên trên sinh mạng, những ca lây nhiễm COVID-19, và sự tổn thương kinh tế mà ĐCSTQ gây ra cho thế giới?
Thay cho hàng tỷ người dân thế giới đang bị tổn thương khi tôi viết bài này, tôi nguyện cầu rằng chế độ ĐCSTQ tà ác sẽ sụp đổ.
Theo TrithucVN Chính trị , Tin quốc tế
No comments:
Post a Comment