Đã hơn hai năm trôi qua, kể từ ngày xảy ra vụ tai nạn cướp đi sinh mạng một cách oan nghiệt của cô gái. Cũng từ đó, tiếng trẻ bơ vơ chỉ biết gọi vào hư không hai tiếng - Mẹ ơi? Vì nhớ Mẹ, hai đứa trẻ thường chỉ ngôi sao trên trời và nói với Cha rằng “khi nào Mẹ về hả Ba!”.
Hình ảnh dưới đây là anh Việt Ba Nguyễn mòn mỏi đi tìm công bằng cho người vợ quá cố.
Sau sự việc đau lòng ấy, người Cha ròng rã đi kêu oan cho người vợ khắp nơi, và chúng tôi tiếp nhận cách đây một năm. Chuỗi ngày mòn mỏi gõ cửa tất cả chính quyền từ huyện Lệ Thuỷ đến tỉnh Quảng Bình nhưng đáp lại là sự né tránh, thờ ơ...
Và rồi cuộc gặp trực tiếp với Lãnh đạo cao nhất tỉnh Quảng Bình cũng xảy ra, ông Bí thư chỉ đạo phải làm rõ và niềm tin ít ỏi còn sót lại được nhen nhóm.
Để củng cố tính pháp lý, luật sư gửi hàng loạt các văn bản phân tích sai phạm của CQĐT và VKS huyện Lệ Thuỷ, đồng thời đề nghị khởi tố bị can nhưng họ lại ra quyết định tạm đình chỉ với lý do “chưa xác định được bị can”.
Chưa xác định được bị can nhưng nhân chứng có, người Cha chỉ rõ chiếc xe gây tai nạn để dân đuổi theo, công an xã bắt được, chủ xe đến gia đình thắp hương...
Tôi nhớ như in hình ảnh vừa gở đất ở móng tay vừa khẩy mỉa mai của bà Viện trưởng VKS Lệ Thuỷ khi làm việc tại huyện uỷ Lệ Thuỷ. Chắc chắn hình ảnh đó sẽ ám ảnh những người luật sư như chúng tôi đến suốt quãng đời còn lại.
Khoảng 10 tháng trước, ông Bí thư tỉnh Quảng Bình chỉ đạo quyết liệt, các lãnh đạo cao nhất nói “quyết tâm không bỏ lọt tội phạm” nhưng đến bây giờ mọi thứ đang rơi vào im lặng một cách đáng sợ.
Hi vọng lời hứa của ông Bí thư sẽ không trôi vào hư không vì hai đứa trẻ vẫn đợi câu trả lời của ông về sự ra đi của mẹ chúng.
Tôi đã có nhiều bài viết đề cập vụ án này qua hastag: #visaotrenbautroi.
P/S: Ngày mai tôi sẽ công khai lá thư gửi ông Bí thư tỉnh Quảng Bình - Hoàng Đăng Quang để mọi người được rõ.
Sài Gòn, 02/6/2020
LS Lê Ngọc Luân Chính trị , Giao thông , Pháp luật , Tin trong nước
No comments:
Post a Comment