Khi người dân vẫn đang rất sợ hãi mình là nạn nhân tiếp theo như trong vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu. Sợ một ngày đẹp trời nào đó bỗng nhiên mình bị tịch thu tài sản như 20 viên kim cương và toàn bộ tài sản trị giá hơn 548 triệu đồng của chủ tiệm vàng Thảo Lực. Ấy vậy mà Ngân hàng vẫn ảo tưởng về việc huy động được ” 400 tấn vàng và hàng tỷ USD đang nằm trong dân”, thậm chí còn nghĩ ngay đến việc phát hành vàng giấy!
Nói thiệt, giờ dí súng vô đầu chưa chắc người dân chịu nhả vàng và đôla mình cất trong tủ ra, chứ đừng nói đến tờ giấy vàng có khác chi đồ mã đốt ngày rằm tháng bảy. Thật ra, ở thời buổi này, chẳng ai dại dột để đồng tiền nằm một chỗ mà không sinh lời, bởi đồng tiền nằm trong tủ là đồng tiền chết. Giữ vàng cũng thế thôi. Thế nhưng người Việt Nam bây giờ sắm vàng, mua đô la cất tủ. Nhà nước cần tiền mà không huy động được trong dân. Cái này nói thiệt nghe: bây giờ, chẳng có thằng dân ngu nào mà nghe lời giao tiền, vàng cho các ông cả. Vẫn biết ôm vàng , đô la là cách dở nhất để quản lý và phát triển tài sản, nhưng dân vẫn chọn cách dở nhất để khỏi phải bị mất gia sản của mình. Thời nay không ai dại dột đến độ đem tài sản của mình giao cho các ông để nhận lấy một tờ giấy mà mình biết chắc là tương lai chẳng có giá trị gì. Hôm nay là một gia sản nhưng mốt mai chỉ giá trị ngang một tô phở, ai dám nhào vô không?
Hơn nữa, với kiểu tham nhũng như hiện nay, đồng tiền đưa đi mà rồi không biết nó đi về đâu, chỉ biết thông thường là nó đi vào túi quan tham, làm giàu cho các cá nhân có chức quyền. Dân không ngu thế!
Thứ nữa, bây giờ dân không tin được vào chính sách, về pháp luật của nhà nước. Lấy gì đảm bảo cho giá trị vàng và tiền của dân ? Chính sách, nghị quyết, quy định nay thế này mai thế nọ, các ông thay đổi như trở bàn tay. Đùng một cái, dân mất hết, các ông úp trọn. Chưa đưa ra được một biện pháp nào cho dân tin cả. Chưa có một cái gì cụ thể để dân dám đưa tài sản của mình mà không lo lắng. Chưa kể giao vàng cho các ông, hôm sau các ông trở mặt, bắt khai nguồn gốc tài sản thì lúc ấy dân thành kẻ phạm pháp, nguy thật chứ! Thôi đành để trong tủ cho nó an lành, vừa khỏi sợ mất mà cũng tránh được thành kẻ có tội.
Ngày xưa Tuần lễ vàng, dân đem cả thúng vàng đi ủng hộ vì ít ra còn có lý do diệt thù, đem lại độc lập cho nước nhà, các ông nói, dân tin. Nhưng rồi sau đó họ bị bắn, bị giết thời cải cách. Thời chống Mỹ, dân dở cả nhà ra làm phương tiện để tham gia đấu tranh. Đem xương máu, áo cơm ra để giúp vì dân tin vào lời của cách mạng. Hoà bình, thống nhất, họ lại trở thành nạn nhân bị lãng quên.
Còn bây giờ, các ông lấy mục đích gì, lấy lý tưởng gì để dân nghe và dân theo? Khi những hậu quả của quá khứ đang còn sờ sờ ra đấy. Hệ thống quản lý tài chánh của nhà nước làm ăn càng làm càng lỗ, cá nhân lãnh đạo càng giàu thì đơn vị càng nợ nần chồng chất. Có ai dám giao tiền cho một hệ thống khi họ đã nhìn thấy thất bại trước mắt. Có ai dám giao tài sản của mình cho một hệ thống thiếu minh bạch, giao dịch với nhau dưới gầm bàn và chia chác nhau trong bóng tối. Bộ mặt thật của ngân hàng là thế đấy. Hàng loạt ông trùm bà chúa ngân hàng phải đứng trước vành móng ngựa, họ chia nhau, họ gian lận hàng ngàn tỷ, thế tội gì dân phải đưa tiền vào để chuốc lấy thương đau?
Trong cơn khủng hoảng này, thiết nghĩ, cách tốt nhất là các ông nên huy động trong hàng ngũ cán bộ hoặc có biện pháp nào đó để lấy lại ngân sách đã bị bòn rút lâu nay trở thành gia sản kếch xù của các cá nhân. Số tiền đó lớn lắm, có thể nhiều hơn số mà các ông đang mơ lấy được từ dân. Bây giờ, cán bộ chức quyền là tầng lớp giàu có nhất của xã hội. Ăn theo nó là đám doanh nghiệp dựa hơi nhà nước. Khai thác được nhóm lợi ích tư bản đỏ này, các ông dư sức để bù vào ngân sách thủng đáy hiện nay. Bên cạnh đó, nó còn làm cho lòng dân được thoả mãn vì những kẻ có tội đã bị tịch biên gia sản trả lại cho ngân khố và bị luật pháp nghiêm minh trừng phạt.
Nắm kẻ có tóc, ai lại đi nắm kẻ trọc đầu.
Nguồn Tổng hợp
Kinh tế
,
Tin trong nước
,
Xe máy
Nói thiệt, giờ dí súng vô đầu chưa chắc người dân chịu nhả vàng và đôla mình cất trong tủ ra, chứ đừng nói đến tờ giấy vàng có khác chi đồ mã đốt ngày rằm tháng bảy. Thật ra, ở thời buổi này, chẳng ai dại dột để đồng tiền nằm một chỗ mà không sinh lời, bởi đồng tiền nằm trong tủ là đồng tiền chết. Giữ vàng cũng thế thôi. Thế nhưng người Việt Nam bây giờ sắm vàng, mua đô la cất tủ. Nhà nước cần tiền mà không huy động được trong dân. Cái này nói thiệt nghe: bây giờ, chẳng có thằng dân ngu nào mà nghe lời giao tiền, vàng cho các ông cả. Vẫn biết ôm vàng , đô la là cách dở nhất để quản lý và phát triển tài sản, nhưng dân vẫn chọn cách dở nhất để khỏi phải bị mất gia sản của mình. Thời nay không ai dại dột đến độ đem tài sản của mình giao cho các ông để nhận lấy một tờ giấy mà mình biết chắc là tương lai chẳng có giá trị gì. Hôm nay là một gia sản nhưng mốt mai chỉ giá trị ngang một tô phở, ai dám nhào vô không?
Hơn nữa, với kiểu tham nhũng như hiện nay, đồng tiền đưa đi mà rồi không biết nó đi về đâu, chỉ biết thông thường là nó đi vào túi quan tham, làm giàu cho các cá nhân có chức quyền. Dân không ngu thế!
Thứ nữa, bây giờ dân không tin được vào chính sách, về pháp luật của nhà nước. Lấy gì đảm bảo cho giá trị vàng và tiền của dân ? Chính sách, nghị quyết, quy định nay thế này mai thế nọ, các ông thay đổi như trở bàn tay. Đùng một cái, dân mất hết, các ông úp trọn. Chưa đưa ra được một biện pháp nào cho dân tin cả. Chưa có một cái gì cụ thể để dân dám đưa tài sản của mình mà không lo lắng. Chưa kể giao vàng cho các ông, hôm sau các ông trở mặt, bắt khai nguồn gốc tài sản thì lúc ấy dân thành kẻ phạm pháp, nguy thật chứ! Thôi đành để trong tủ cho nó an lành, vừa khỏi sợ mất mà cũng tránh được thành kẻ có tội.
Ngày xưa Tuần lễ vàng, dân đem cả thúng vàng đi ủng hộ vì ít ra còn có lý do diệt thù, đem lại độc lập cho nước nhà, các ông nói, dân tin. Nhưng rồi sau đó họ bị bắn, bị giết thời cải cách. Thời chống Mỹ, dân dở cả nhà ra làm phương tiện để tham gia đấu tranh. Đem xương máu, áo cơm ra để giúp vì dân tin vào lời của cách mạng. Hoà bình, thống nhất, họ lại trở thành nạn nhân bị lãng quên.
Còn bây giờ, các ông lấy mục đích gì, lấy lý tưởng gì để dân nghe và dân theo? Khi những hậu quả của quá khứ đang còn sờ sờ ra đấy. Hệ thống quản lý tài chánh của nhà nước làm ăn càng làm càng lỗ, cá nhân lãnh đạo càng giàu thì đơn vị càng nợ nần chồng chất. Có ai dám giao tiền cho một hệ thống khi họ đã nhìn thấy thất bại trước mắt. Có ai dám giao tài sản của mình cho một hệ thống thiếu minh bạch, giao dịch với nhau dưới gầm bàn và chia chác nhau trong bóng tối. Bộ mặt thật của ngân hàng là thế đấy. Hàng loạt ông trùm bà chúa ngân hàng phải đứng trước vành móng ngựa, họ chia nhau, họ gian lận hàng ngàn tỷ, thế tội gì dân phải đưa tiền vào để chuốc lấy thương đau?
Trong cơn khủng hoảng này, thiết nghĩ, cách tốt nhất là các ông nên huy động trong hàng ngũ cán bộ hoặc có biện pháp nào đó để lấy lại ngân sách đã bị bòn rút lâu nay trở thành gia sản kếch xù của các cá nhân. Số tiền đó lớn lắm, có thể nhiều hơn số mà các ông đang mơ lấy được từ dân. Bây giờ, cán bộ chức quyền là tầng lớp giàu có nhất của xã hội. Ăn theo nó là đám doanh nghiệp dựa hơi nhà nước. Khai thác được nhóm lợi ích tư bản đỏ này, các ông dư sức để bù vào ngân sách thủng đáy hiện nay. Bên cạnh đó, nó còn làm cho lòng dân được thoả mãn vì những kẻ có tội đã bị tịch biên gia sản trả lại cho ngân khố và bị luật pháp nghiêm minh trừng phạt.
Nắm kẻ có tóc, ai lại đi nắm kẻ trọc đầu.
Nguồn Tổng hợp
No comments:
Post a Comment