Thời gian qua công trình trái phép của chị Mỹ Linh, Việt phủ Thành Chương, nhà Tướng Hữu Ước, Tướng Trà, Cô Dung, anh Khánh, hay nghệ sĩ Xuân Hinh….và rất nhiều những công trình xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn, đã khiến cho báo chí tốn rất nhiều giấy bút. Khiến cộng đồng mạng dậy sóng, bất bình. Và kết quả vẫn không ngoài dự đoán. Chuyện lớn sẽ hóa thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ sẽ coi như không có gì.
Bao nhiêu chỉ đạo “XUÔNG” của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là UBND TP.Hà Nội đã được đưa ra. Nhưng có vẻ kịch bản cuối cùng cho những phạm trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn có lẽ vẫn là PHẠT CHO TỒN TẠI
Ờ thì ai cũng biết chủ nhân của những công trình trái phép đó không phải dạng vừa đâu. Đến nỗi báo chí và chính quyền, chưa dám một lần công khai đầy đủ danh tính cơ mà. Nhưng với công trình của chị Mỹ Linh, dù rất ồn ào dậy sóng, cũng không xử lý nổi, phải chăng vì chiếc váy của chị ấy quá rộng? Hay vì chính quyền quá coi thường cộng đồng?
Đã biết bao nhiêu cuộc họp, bao nhiêu văn bản chỉ đạo… Đến nay biệt phủ của gia đình chị Mỹ Linh vẫn không hề mẻ nửa cái lá cây, Việt Phủ Thành Chương đầy hỗn độn, vẫn bình chân như vại. Tất cả điều đó đã và đang làm thách thức đối với dư luận xã hội.
Phải chăng TP.Hà Nội không dám đụng tới, không dám dẹp bỏ họ quá nổi tiếng có nhiều mối thân quen các cấp to hơn chống đỡ. Nếu Hà Nội mà lại duy trì cái gọi là “PHẠT CHO TỒN TẠI” thì quả đây sẽ là một tiền lệ cực xấu cho xã hội thượng tôn pháp luật.
Hôm qua anh Thành Chương xây được Việt Phủ 10.000m, hôm nay chị Mỹ Linh cậy có nhiều tiền mua được 12.000m đất rừng, thì ngay ngày mai thôi sẽ có tới vài nghìn người khác cũng sẽ mua và xây to gấp bội lần như thế.
Thử hỏi rằng, cái tiền lệ như thế, TP.Hà Nội sẽ lập kỷ cương đô thị như thế nào, quản lý đất đai của đất nước rồi sẽ đi về đâu?
Tôi phản đối việc PHẠT CHO TỒN TẠI. Bởi vì điều đó chỉ chứng tỏ một điều: Ở Việt Nam cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền (kể cả luật pháp)
Theo facebook
Pháp luật
,
Tin trong nước
,
Xã hội
Bao nhiêu chỉ đạo “XUÔNG” của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là UBND TP.Hà Nội đã được đưa ra. Nhưng có vẻ kịch bản cuối cùng cho những phạm trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn có lẽ vẫn là PHẠT CHO TỒN TẠI
Ờ thì ai cũng biết chủ nhân của những công trình trái phép đó không phải dạng vừa đâu. Đến nỗi báo chí và chính quyền, chưa dám một lần công khai đầy đủ danh tính cơ mà. Nhưng với công trình của chị Mỹ Linh, dù rất ồn ào dậy sóng, cũng không xử lý nổi, phải chăng vì chiếc váy của chị ấy quá rộng? Hay vì chính quyền quá coi thường cộng đồng?
Đã biết bao nhiêu cuộc họp, bao nhiêu văn bản chỉ đạo… Đến nay biệt phủ của gia đình chị Mỹ Linh vẫn không hề mẻ nửa cái lá cây, Việt Phủ Thành Chương đầy hỗn độn, vẫn bình chân như vại. Tất cả điều đó đã và đang làm thách thức đối với dư luận xã hội.
Phải chăng TP.Hà Nội không dám đụng tới, không dám dẹp bỏ họ quá nổi tiếng có nhiều mối thân quen các cấp to hơn chống đỡ. Nếu Hà Nội mà lại duy trì cái gọi là “PHẠT CHO TỒN TẠI” thì quả đây sẽ là một tiền lệ cực xấu cho xã hội thượng tôn pháp luật.
Hôm qua anh Thành Chương xây được Việt Phủ 10.000m, hôm nay chị Mỹ Linh cậy có nhiều tiền mua được 12.000m đất rừng, thì ngay ngày mai thôi sẽ có tới vài nghìn người khác cũng sẽ mua và xây to gấp bội lần như thế.
Thử hỏi rằng, cái tiền lệ như thế, TP.Hà Nội sẽ lập kỷ cương đô thị như thế nào, quản lý đất đai của đất nước rồi sẽ đi về đâu?
Tôi phản đối việc PHẠT CHO TỒN TẠI. Bởi vì điều đó chỉ chứng tỏ một điều: Ở Việt Nam cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền (kể cả luật pháp)
Theo facebook
No comments:
Post a Comment