Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan nói thẳng với báo chí "bộ trưởng Nhạ nên suy nghĩ xem mình có đủ sức làm bộ trưởng không". Đây là suy nghĩ của nhân dân mà tôi phải đợi mãi mới có một đại biểu thẳng thắn như vậy.
Để bộc trực như vậy, không đơn giản là một tiếng nói bừa. Mà chị Lan đã nhìn thấy điều mà nhân dân mong muốn chính quyền nhìn thấy. Có một điểm chị đã rất sắc khi so sánh ông Nhạ với hai người tiền nhiệm. Vì rõ ràng, bản thân ông Nhạ đã không còn giữ được hình ảnh người thầy trong mắt nhân dân.
Tôi luôn thấy hình bóng của ông Nhạ trong các bê bối giáo dục. Quy định bốn lần bán dâm thậm tệ mà chị Lan nói rằng sv cảm thấy vô cùng xúc phạm. Giáo viên tịch thu điện thoại học sinh, xâm phạm quyền cơ bản của con người. Rất thô bạo và độc ác !
Một bộ trưởng mà chưa bao giờ nhận trách nhiệm về bất cứ điều gì. Nói sao cũng được. Thi tốt nghiệp gian lận lại bảo nhẹ nhàng, giáo viên tiếp khách phải xem lại mình, giữa tiêu cực đi khánh thành trường tư... Tư lệnh như vậy thì cấp dưới kém cỏi và độc ác là đương nhiên.
Đại biểu Phạm Thị Minh Hiền lại đặt một góc nhìn cực hay. Đó là năng lượng tiêu cực ông Nhạ gieo vào xã hội. Ở cương vị đại diện nhân dân, chị nói trúng ý dân. Bởi vì không có lý do gì nhân dân phải đóng thuế để nuôi một bộ trưởng gieo rắc nỗi chán chường và sợ hãi cho họ.
Không thể có một quốc gia chi thường xuyên cho giáo dục đến 20% để đổi lại sự bể nát, thê lương như vậy.
Bởi vì một cá nhân yếu kém và tiểu khí như ông Nhạ mà làm đến thượng thư, không ai còn năng lượng tận hiến phụng sự xã hội cả.
Chị Hiền rút ruột ra nói, như tư cách một phụ huynh. Tôi chắc các đại biểu k ai dám để ông Nhạ làm thầy con mình. Thế nhưng cả xã hội phải gồng mình chịu trận.
Trong một gia đình, chúng ta có thể hy sinh tất cả để dồn hy vọng vào con cái. Trong một quốc gia cũng vậy, chúng ta có thể chấp nhận hy sinh một vài thế hệ để có tương lai.
Thế nhưng, với bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, tôi cứ một cảm giác là đất nước dân tộc đâm đầu vào tuyệt lộ.
Cám ơn hai nữ hiệp đã thấu tỏ lòng dân. Cho dù khen ngợi nhau giữa nghịch cảnh cũng không được mấy phần vui vẻ.
Ít ra, vẫn có những cá nhân dám nhìn thế sự bằng con mắt cử tri, cũng là thật đáng trân trọng lắm rồi.
FB Nguyễn Tiến Tường Chính trị , Giáo dục , Tin trong nước
No comments:
Post a Comment