Cập nhật tin tức nóng hổi

Tôi chưa thấy ai nghèo mà không có ước mơ

Tôi chưa thấy ai nghèo mà không có ước mơ
Tôi từng nghèo đến mức ăn khoai, ăn độn, thậm chí nhịn ăn, đi học chỉ có một bộ đồ vá chằng vá đụp. Và tôi có bao nhiêu mơ ước, mơ có cái ăn ngon, mơ có quần áo đẹp. Rồi mơ công ăn việc làm, mơ cái nhà cái cửa, mơ vợ đẹp con xinh...

Thời mới ở lại trường, có lần giao thừa ở lại chung cư ăn Tết với đồng nghiệp, tôi từng mơ như một em bé. Đêm ấy ruột đói cồn cào, ngửi mùi bánh chưng hàng xóm đang nấu, tôi ngủ thiếp đi và mơ bay vào một thiên đường với mâm cao cỗ đầy, ăn mãi không thấy no. Tỉnh dậy thấy nhà trống trơn, tôi khóc. Khóc cho cái nghèo của đời ông giáo mà ba tôi muốn tôi phải dấn thân...

Tôi nghĩ ai cũng mơ như vậy. Thỉnh thoảng tôi hỏi những người ăn mày có mơ ước gì không? Họ kể vô số cơn mơ, những giấc mơ mà nếu viết thành truyện thì sẽ còn đẹp hơn Cô bé bán diêm của đại văn hào Andersen đấy, chị Thịnh ạ.

Nếu chỉ có ước mơ thôi mà làm giàu được thì con người ta đã giàu cả chứ không đợi đến các quan ngồi một chỗ, không cần mơ, chỉ cần ký văn tự cướp đất, bán nhà công sản là có tất cả.

Cái khác biệt giữa dân nghèo và quan tham là dân nghèo mơ đẹp chứ không mơ ăn cướp.

Mơ là bản chất của con người. Chỉ có lòng tham không bị kiểm soát mới biến người ta thành động vật hoang dã. Trong cái xã hội lang sói ta đang sống, chị phải nói thể này mới đúng: nghèo vì không phải không có ước mơ, không dám ước mơ, mà do không có lòng tham, không dám tham.

Chu Mộng Long
,

No comments:

Post a Comment