TRONG 2 ẢNH ĐẦU TIÊN: là cặp vợ chồng trẻ tên là Dong Yongpeng và vợ là Liu Xialing. Mới cưới nhau 1 năm. Họ là y tá tại Bệnh viện số 1 của Đại học An Huy, Hà Bắc. Họ có tên trong danh sách đi cứu viện Vũ Hán và cùng lên đường.
Giờ đây họ đang làm việc vất vả. Và hết sức cẩn thận tránh lây lan. Hai vợ chồng sống mỗi người ở một khu khác nhau và chỉ gặp nhau trong những dịp nhất định ở Vũ Hán. Họ mong hết dịch và về nhà để có con đầu lòng.
Gia đình cô rất lo sợ và khóc than lo lắng cho cô trong tâm dịch. Chỉ có con gái 10 tuổi còn non nớt. Bé không biết gì về sự chia ly và nguy hiểm dù vẫn khóc rất nhiều vì xa mẹ. Bé vẽ một bức tranh và viết cho mẹ vài dòng: "Mẹ ơi, ,mẹ là người đẹp nhất khi mặc quần áo bảo hộ, con yêu mẹ! Mẹ phải trở về nhà an toàn, bố và con đang đợi con ở nhà! "
Thân phận những con người ở tâm dịch, dù là bác sĩ, y tá, bệnh nhân hay người may mắn không mắc bệnh đếu có không ít ẩn khuất. Họ chỉ là con người bằng xương bằng thịt như mọi người. Họ lo lắng, sợ hãi nhưng phải cố gắng sống sót và cứu đồng bào của họ thoát khỏi cái chết.
Họ là dân của một tỉnh có 60 tr người và một thành phố có 11 tr người. Nay đã có chừng 70 ngàn người mắc bệnh và gần 2000 người tử vong.
Họ đang sống qua một chương bi thảm mà lịch sử sẽ ghi nhận. Một thảm họa do virus gây dịch bệnh và cũng do sự ngu dốt và xuẩn ngốc của con người.
Tôi tin rằng người ta sẽ nhớ về Hồ Bắc và Vũ Hán như những thảm họa kinh hoàng đã từng xảy ra tại TQ vì thiên tai và dịch bệnh. Như trận động đất ở Đường Sơn năm 1976 chỉ có 23 giây mà làm chết 240 ngàn người, bị thương 500 ngàn người. Trong đó chỉ riêng ký túc xá của đại học Mỏ ở Đường Sơn có 2000 sinh viên chết một lúc. Hay trận động đất ở Tứ Xuyên năm 2008 làm 50.000 người thiệt mạng và gần 5 triệu người mất nhà cửa ở Trung Quốc.
Nguyễn Thị Bích Hậu Tin quốc tế , Xã hội , Y tế
No comments:
Post a Comment