Cập nhật tin tức nóng hổi

Dịch Covid-19: Xin lỗi, nhưng chúng ta phải tạm xa nhau...

Sáng nay, thông tin 27 nước EU đều có người nhiễm COVID-19 khiến chúng ta cùng "choáng". "Các thói quen của chúng ta phải thay đổi ngay lúc này. Chúng ta phải từ bỏ những thứ này vì nước Ý" - Thủ tướng Ý Giuseppe Conte giải thích khi tuyên bố mở rộng lệnh phong tỏa ra toàn quốc để ứng phó với dịch COVID-19.

Số ca nhiễm ở Ý đã tăng vọt từ 7.375 ca lên 9.172 ca, 463 ca tử vong sau 1 đêm. Chuyện gì đã xảy ra với một cường quốc như Ý chỉ trong thời gian quá ngắn...

Bảo thủ, chủ quan, coi thường bệnh dịch,...?

Người Việt ơi, chúng ta phải thay đổi, trước khi quá muộn!
Dịch Covid-19: Xin lỗi, nhưng chúng ta phải tạm xa nhau...
Không còn cách nào khác, và cũng chẳng phải là ích kỷ, hay tự kỷ, lúc này đây, tất cả mọi cuộc vui, tất cả mọi đám đông, chúng ta sẽ tạm xa rời. Sẽ có buồn, sẽ có cô đơn đấy, khi phải thay đổi thói quen của một cộng đồng người vốn ham vui và thích tụ tập, nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác.

Trước hết là vì chúng ta, chứ chẳng phải ai khác. Dịch bệnh không trừ một ai, không phân biệt sang hèn, không phân biệt thể chế chính trị, dân tộc hay tôn giáo, giới tính hay tuổi tác, tất thảy đều có thể trở thành nạn nhân. Cái khủng khiếp là khi chúng ta trở thành nạn nhân, thì những người xung quanh chúng ta, bất kể thân thiết hay không, từng tiếp xúc với chúng ta, sẽ bị cuốn phăng đi những chuỗi ngày bình yên vốn có.

Lúc này đây, không thể "cứ sai đi vì cuộc đời cho phép"; Không thể cuộc sống là hữu hạn nên cứ vui đi được chừng nào hay chừng ấy;

Không thể vì yêu thương nên gần gũi bằng mọi giá. Dịch bệnh đã mang tai hoạ đến và càng chứng minh chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Và cách tốt nhất lúc này, là thu mình lại, càng nhiều càng tốt trước khi loài người tìm ra thuốc chữa.

Thì dẫu biết là phải bình tĩnh cùng đất nước, cùng thế giới đối phó với dịch bệnh, nhưng cách bình tĩnh nhất là bình tĩnh sống một cuộc sống hạn chế tiếp xúc trực tiếp. Dịch bệnh đang bùng lên ở một số nước trên thế giới và bóng ma mang tên Corona đang tái xuất ở cái đất nước mà mấy ngày trước tự hào đã hết dịch. Chỉ có mấy con người thôi, mấy con người vừa vô tâm, vừa thiếu ý thức, vừa rất ác với chính người thân của họ, với chính cộng đồng, đã đánh mất đi cái không khí bình yên ở cái nơi mà chúng ta đang sống.

Nhiều gia đình thành những ốc đảo độc lập trong ranh giới mang tên cách ly. Nhiều vấn đề công việc bị ách tắc. Theo sau đó là những nguy cơ khủng hoảng từ kinh tế đến đời sống đã không còn ngấm ngầm nữa mà phơi bày một lúc một rõ.

Chúng ta cũng không thể biết được những người tiếp xúc với người mang virus đã đi tới những đâu và gặp những ai trong cái dây chuyền giao tiếp công việc và đời sống, giao đãi và gặp gỡ, thì cách tốt nhất, chúng ta cần phải thu hẹp các cuộc gặp gỡ lại.

Những đám cưới vui vẻ hạnh phúc, thực sự xin lỗi, có thể chúng ta sẽ không đến được. Những bữa tiệc linh đình sinh nhật nọ kia, có thể chúng ta sẽ nói lời cáo lỗi. Đau đớn hơn, những cuộc tiễn đưa một ai đó về nơi cuối cùng, dù nghĩa tử là nghĩa tận, chúng ta cũng phải hạn chế đến chia sẻ trực tiếp, hoặc có chăng tỉnh táo giữ những khoảng cách...

Người châu Âu đã phải trả giá về sự chủ quan của họ. Bình thường, họ không sống duy tình như chúng ta, họ không để cảm xúc chi phối nhiều như chúng ta, họ cũng không ham vui lắm như chúng ta, nhưng sự tự tin thái quá đã đưa họ vào một sự bế tắc mà không biết sẽ được kết thúc như thế nào, lúc này đây, tại một số nước trong đó có Italia.

Đừng chủ quan nữa. Đừng vì vui mà tụ tập ăn nhậu linh đình, rồi hát karaoke om sòm nữa. Cái vụ hát, bình thường không có dịch cũng đã kinh khủng đến mức nào, tra tấn hàng xóm đến mức nào, nay có dịch, xin được dẹp bỏ ngay lập tức bởi đó là những nguy cơ lây nhiễm vô cùng cao.

Những cuộc nhậu ồn ã, nói cười cãi vã, nếu được, xin các anh các chị từ bỏ. Hàng chục hàng trăm người đến, các cô cậu nhân viên tiếp xúc trực tiếp, các anh các chị có chắc mọi thứ an toàn không? Các anh các chị có biết được cái ly các anh chị uống, người uống trước có hoàn toàn ổn không? Vâng, lây nhiễm là ở những thứ ngỡ như bình thường như không thể bình thường hơn, như thế đó...

Rồi những cuộc họp lớp. Rồi bạn bè nhớ nhau tụ tập. Kinh khủng hơn, được nghỉ vì dịch, tranh thủ mua vé về thăm họ hàng, gia đình. Tranh thủ đi du lịch giá rẻ. Rất xin lỗi các hãng vận tải, các khu du lịch, tôi biết các bạn đang hứng chịu một cuộc thiệt hại vô cùng lớn, thậm chí là thiệt hại sinh tử, nhưng chúng ta hãy cùng cố gắng để cơn bão này chóng qua, thay vì chúng ta cùng đưa nhau đến một cơn bão khác lớn hơn.

Rồi trường, rồi lớp, một khoảng trời tuổi thơ của nhiều đứa trẻ, những kỷ niệm buồn vui tuổi mới lớn, thời thanh xuân tươi đẹp của các bạn sinh viên, có thể chúng ta sẽ tạm hoãn một thời gian. Sẽ không có gì đẹp nữa nếu chúng ta không còn được an toàn. Mà thực sự trong thời buổi công nghệ phát triển này, trong một số tình huống, đâu nhất thiết phải đến trường để học? Bạn có thể học trực tuyến. Thầy cô vẫn có thể làm công việc của mình và học sinh hoàn toàn chủ động tiếp nhận bài vở trực tuyến cơ mà?

Mua sắm ư, cũng đâu đến nỗi phải ùn ùn kéo đến siêu thị mua lương thực thực phẩm như tận thế? Hãy cứ bình tĩnh, cứ bình thường, nay mua, mai mua và ngày kia mua. Còn cứ sắp hàng, chen lấn, vừa làm giàu cho những gian thương, lại vừa đẩy mình vào nguy cơ nhiễm dịch dễ dàng nơi đám đông, trước khi chúng ta đi lo về tích trữ.

*****

Tính cách tôi vốn ít tiếp xúc, những năm gần đây thường từ chối không ít cuộc vui và tránh xa phần lớn các đám đông, nghĩ đi nghĩ lại, có cái dở nhưng cũng lại hay trong tình cảnh dịch bệnh này. Xin lỗi, nhưng chúng ta phải tạm xa nhau lúc này dẫu biết, sự xa nhau này sẽ gây những thiệt hại lớn về thu nhập, về đời sống, thậm chí là về một số mối quan hệ.

Nhưng, đó là cách duy nhất để chúng ta sớm chọn một kết thúc tốt cho nỗi ám ảnh mang tên Corona như bóng ma đang len lỏi vào tàn phá cuộc sống của chúng ta!

Hoàng Nguyên Vũ , ,

No comments:

Post a Comment