Có lẽ không còn chuyện gì đáng kinh tởm hơn chuyện loạn luân giữa bố chồng và nàng dâu. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ là nạn nhân của những vụ loạn luân mà tôi vẫn thường hay đọc trên sách báo.
Tâm trạng của tôi rối bời khi mà tôi gặp phải chuyện này. Tôi năm nay 28 tuổi kết hôn với chồng đã được 4 năm mà chưa có con, ban đầu nhà chồng đay nghiến chuyện tôi không có con và đổ hết lên đầu tôi. Nhưng khổ mấy thì tôi cũng chịu đựng được nhưng còn chuyện này thì thật ghê tởm cho người mẹ chồng, khi chính bà là người nghĩ ra chuyện ấy sau khi đưa cả hai vợ chồng tôi đi khám sức khỏe sinh sản.
Kết quả cho thấy là con trai bà bị vô sinh chứ tôi hoàn toàn bình thường, bà tái mặt khi nhìn tờ giấy kết quả. Sau bao ngày tôi tủi nhục cay đắng thì nỗi oan “cau điếc” mà bà đặt cho tôi đã được hóa giải, con trai bà mới điếc. Tôi cũng chỉ nghĩ thầm trong bụng như vậy chứ thật tâm thì vẫn yêu thương chồng như xưa và có nói với chồng chuyện xin con nuôi.
Tôi cũng không được thoải mái trong ngôi nhà ấy được bao lâu. Chồng tôi vắng nhà do đợt này phải đi công tác nhiều, tôi chẳng hay hấn gì với kế hoạch của mẹ chồng. Khi mọi việc nên nông nỗi này tôi mới biết thì ra bà chỉ chờ có hội chồng tôi vắng nhà để dở trò với tôi. Bà đã bàn bạc với bố chồng tôi khi nào thì tôi không hay biết, tôi vẫn sinh hoạt cơm nước chu toàn với bố mẹ nhưng bà mẹ chồng đã bỏ thuốc mê vào nước của tôi, tôi đã uống và vào phòng mê man ngủ khi nào không hay, đến khi tỉnh dậy tôi thấy mình bị trói tay chân, cùng lúc đó là có cả bố chồng và mẹ chồng tôi ở đó. Choáng váng tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra tôi nói bố mẹ cởi trói cho tôi thì mẹ chồng tôi văng vẳng bên tai: “Con cố gắng chịu đựng, thôi thì chồng con không thể có con bố mẹ nhất quyết không thể để hai đứa xin con nuôi về nối dõi được, bố con là trưởng, chồng con cũng là trưởng, bố con ông ấy đã già nhưng vẫn khỏe lắm, mẹ thấy nhiều ông già rồi lấy vợ trẻ về vẫn sinh con được. Thôi con chịu khó lấy 1 lần với ông ấy cho bố mẹ đứa cháu”.
Tôi hoảng hồn giãy dụa nhưng càng bị trói chặt hơn, la mắng, tôi dọa sẽ đập đầu vào tường tự vẫn,qua lại nhưng xem ra ông bà không đổi ý, bà mẹ chồng nhanh nhảu lột đồ của tôi cho ông bố chồng làm việc đó trong ê chề, tôi chẳng còn chút sức lực nào mà chống cự. Ánh mắt man rợ như con thú chẳng còn phân biệt là con là bố, ê chề nhục nhã.
Mọi chuyện xong xuôi cũng là lúc tôi lịm đi trong đau đớn tủi nhục, ông bố chồng bước ra ngoài và ném lại tôi một nụ cười: "Con cứng đầu vừa thôi. Trước sau gì bố với con cũng có con với nhau, con dâu ạ".
Thật chẳng vui vẻ hay tốt đẹp gì khi tôi nói ra những chuyện đồi bại này, nhưng tôi nghĩ tôi cần có sự chia sẻ để có thể sống tiếp, hiện tại tôi đã rời khỏi ngôi nhà ấy, tôi sẽ chờ ngày chồng tôi về, nhưng tôi cũng không biết sẽ nói với chồng như thế nào? Có những lúc bế tắc tôi đã định ôm mối hận này và rời xa khỏi thế giới này nhưng nếu tôi ra đi tôi sẽ chẳng được giải nỗi oan ức này.
Hãy cho tôi những chia sẻ để tôi có thể chờ ngày chồng về. Tôi nhất định phải sống để chờ chồng về.
Nguồn cuasotinhyeu.vn Tin trong nước , Xã hội
No comments:
Post a Comment