Tờ The Time of India ngày 21/04/2020 đã đăng tải bài viết với nhận định như vậy về những hành vi bá quyền bấp chấp của Trung Quốc ở Biển Đông thời gian qua.
Trong khi cả thế giới vật lộn với đại dịch Covid-19, Trung Quốc tiếp tục thể hiện yêu sách hầu hết Biển Đông và các thành tạo đất đai vật lý khác nhau có trong đó dựa trên lịch sử tự vẽ ra của chính mình. Trung Quốc thường cáo buộc Mỹ về các chiến thuật bắt nạt. Nhưng họ dường như đang áp dụng các biện pháp tương tự ở Biển Đông. Theo nghĩa đó, Bắc Kinh có nguy cơ bước đi trên con đường kiêu ngạo siêu cường mà Washington đã đi trước đó. Và tất cả những điều này xảy ra giữa đại dịch Covid-19 khiến Trung Quốc thể hiện như một cường quốc bành trướng, tàn bạo.
Trung Quốc đã có những tuyên bố cạnh tranh ở Biển Đông đối với các quốc gia như Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Năm 2016, một phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực tuyên bố rằng Trung Quốc không có quyền lịch sử đối với Biển Đông trên cơ sở cái gọi là yêu sách hàng hải “đường chín đoạn”.
Tuy nhiên, Trung Quốc không chỉ bác bỏ phán quyết đó mà còn tiếp tục uốn cong cơ bắp ở Biển Đông. Nước này đã cố tình mở rộng các đặc điểm vật lý mà trước đây được phân loại là đá và bãi cạn nửa chìm, tạo ra các đảo nhân tạo và thậm chí đặt các tài sản quân sự ở một số đảo trong khu vực. Khi làm điều đó, Trung Quốc đã vi phạm các vùng đặc quyền kinh tế và vùng biển của các nước láng giềng – nơi có luật pháp rõ ràng – bằng cách thực hiện các hành vi xâm nhập bất hợp pháp với tàu của họ.
Năm ngoái, tàu khảo sát Haiyang Dizhi 8 của Trung Quốc cùng với một số tàu đánh cá và bảo vệ bờ biển của Trung Quốc không chỉ vào vùng biển trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mà còn quấy rối các hoạt động tại một khối dầu khí Việt Nam có cổ phần của Ấn Độ.
Tàu Haiyang Dizhi 8 tương tự hiện tiếp tục xâm nhập vùng biển Malaysia, xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Kuala Lumpur. Tàu Haiyang Dizhi 8 của Trung Quốc đã đeo bám tàu khoan West Capella của Tập đoàn dầu khí Petronas (Malaysia). Hành vi này đã buộc Mỹ phải điều một tàu tấn công đổ bộ, USS America, để hỗ trợ Capella. Trước đó vào ngày 2 tháng 4, một tàu bảo vệ bờ biển Trung Quốc đã đâm và đánh chìm một tàu đánh cá Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp. Trên thực tế, ngay cả Philippines – một nước yêu sách khác ở Biển Đông – cũng bày tỏ thái độ ủng hộ Việt Nam về vụ việc chìm. Vì vào năm ngoái, Manila cùng từng lên tiến phản đối Bắc Kinh khi một tàu Trung Quốc đánh chìm một tàu đánh cá Philippines với 22 ngư dân.
Trên thực tế, đầu năm nay, ngay cả Indonesia cũng phải quyết liệt chống lại sự hiện diện của lực lượng bảo vệ bờ biển và tàu cá Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế. Phẫn nộ trước các hành vi xâm lược của Trung Quốc như vậy, Việt Nam trong tháng này đã gửi công hàm phản đối ngoại giao tới Liên Hợp Quốc về các yêu sách bất hợp pháp của Trung Quốc tại Biển Đông. Rõ ràng, mọi thứ đã đi đến đỉnh điểm khi mà Trung Quốc đang gây thù địch với tất cả các nước láng giềng hàng hải một cách sai lầm.
Và tất cả những điều này đến vào thời điểm mọi người đang cố gắng kiểm soát đại dịch Covid-19. Trung Quốc trong những tuần gần đây đã cố gắng định vị mình là người thúc đẩy hợp tác quốc tế về Covid-19 bằng cách gửi thiết bị y tế đến nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm cả những người ở Đông Nam Á. Nhưng hành động của họ ở Biển Đông dường như cho thấy họ đang sử dụng đại dịch để đẩy các yêu sách hàng hải đơn phương của mình trong khu vực.
Tất nhiên, Bắc Kinh nói rằng điều này không đúng và hoạt động của họ ở Biển Đông là một phần của các hoạt động bình thường. Nhưng làm thế nào để đâm thuyền của các quốc gia khác và thực hiện các cuộc diễn tập mạnh mẽ trong vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia láng giềng có lợi cho việc thúc đẩy hợp tác quốc tế cần thiết để đánh bại đại dịch? Và điều làm tăng thêm sự nghi ngờ về động cơ của Trung Quốc ở Biển Đông là việc Bắc Kinh gần đây đã thành lập hai huyện ở Hoàng Sa và Trường Sa (Việt Nam) mà nước này đặt tên là thành phố Tam Sa. Một lần nữa, đây là một động thái đơn phương của Bắc Kinh và làm suy yếu sự ổn định khu vực.
Theo cách mà Trung Quốc đang tiến hành, rõ ràng là họ muốn áp đặt ý chí của mình đối với Biển Đông cho dù thế nào đi chăng nữa. Dường như không quan tâm rằng các quốc gia trong khu vực đang chiến đấu với đại dịch Covid-19 và sẵn sàng tiếp tục các chiến thuật xâm lược của mình bất kể. Nó đã đưa ra các điều kiện không công bằng trong các cuộc đàm phán cho một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, giống như không phát triển tài nguyên với các quốc gia ngoài khu vực. Và nó đã tập hợp một dân quân đánh cá đáng gờm để đẩy mạnh yêu sách của mình trong khu vực đường thủy.
Chính vì sự thiếu tin tưởng đối với Trung Quốc, Ấn Độ mới đây đã thực hiện một thay đổi lớn trong chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) bằng việc áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn để hạn chế các nước láng giềng như Trung Quốc thừa cơ thâu tóm các doanh nghiệp Ấn Độ trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Và nếu Trung Quốc tiếp tục đi trên con đường hiếu chiến ở Biển Đông vào thời điểm khủng hoảng này, họ ksẽ nhậnnhững phản ứng mạnh mẽ không mong đợi từ các nước láng giềng khu vực.
Nếu muốn mình không trở nên nhỏ bé và hèn mọn, thì Trung Quốc nên đảo ngược cách tiếp cận Biển Đông, gạt bỏ các yêu sách chủ quyền, áp dụng khuôn khổ tư vấn và làm việc với tất cả các bên liên quan trong khu vực để thúc đẩy sự phát triển và thịnh vượng cho tất cả mọi người. Nếu Trung Quốc muốn trở thành một hình mẫu trong khu vực, họ phải thảo luận về hợp tác quốc tế và quốc tế thực sự ở Biển Đông. Nếu không, nó sẽ bị buộc tội bắt nạt và bị cả thể giới xem thường. Chính trị , Tin quốc tế
No comments:
Post a Comment