Hôm đó trời mưa to, cơn mưa đầu hè mưa to như trút nước, tối đó bố tôi uống rượu say ở đâu đó rồi qua công ty đón mẹ tôi, đến đèn xanh đèn đỏ ông mất lái đâm lên dải phân cách với tốc độ cao. Bố tôi thì bị xây xát cả người và gãy 1 chân, còn mẹ tôi ra đi luôn tối đó.
Khi biết tin tôi như chết lặng, mới 1 tiếng trước mẹ còn gọi tôi bảo đợi mẹ về cùng ăn cơm. Tôi phóng như điên đến bệnh viện, đến nơi tôi thấy bố ngồi xe lăn khóc, người ông vẫn nồng nặc mùi rượu, còn mẹ tôi thì nằm trên giường phủ kín khăn trắng.
Cảm giác như cả bầu trời xụp đổ, tôi gào thét gọi tên mẹ trong vô vọng, tôi trách mẹ sao lại bỏ tôi mà đi như vậy, mẹ vẫn trẻ vẫn còn đẹp cơ mà.
Khi công an vào làm việc tôi mới biết tất cả là do bố, tại bố tôi uống rượu, tại bố tôi không cẩn thận mà tôi mất mẹ, tôi hận bố. Sau đám tang của mẹ, tôi chuyển về ở cùng bà ngoại, thi thoảng mới về nhà ở 1 -2 hôm, còn bố tôi bị phạt cải tạo không giam giữ 3 năm.
Từ ngày mẹ mất, bố tôi suy sụp hẳn, tôi thường thấy ông hay ngôi lặng thầm 1 mình, nhiều lần tôi thấy ông ôm ảnh mẹ tôi rồi khóc.
5 năm nay tôi cũng dần tha thứ cho bố nhưng giữa tôi và bố vẫn có khoảng cách như xa lạ mặc dù bố rất chiều chuộng tôi. Tôi muốn gì ông cũng đồng ý.
Tháng trước sức khỏe ông càng ngày càng yếu, lúc nào ông cũng ôm và cầm bức ảnh của mẹ. 2 tuần trước ông trút hơi thở cuối cùng ở bệnh viện. Tôi thấy sự giải thoát trên gương mặt bố, chắc bố nhớ mẹ và muốn tìm mẹ.
Hôm qua dọn phòng, tôi phát hiện ra cuốn nhật ký của bố, bố viết từ ngày mẹ tôi mất. Trong đó phần lớn là những lời xin lỗi và nhớ mẹ tôi nhưng có 1 tờ đầu tiên làm tôi bàng hoàng và sốc.
Hoá ra tôi không phải là con ruột của bố, hoá ra mẹ lừa bố bao lâu nay. Hôm tai nạn đó, chính là hôm bố nhận được kết quả xét nghiệm ADN, là hôm bố biết tôi không phải con gái ruột của bố. Có lẽ chính bố cũng không biết phải làm gì nên mới tìm đến rượu.
Đêm qua tôi khóc cả đêm vì nhớ bố và nằm nghĩ cả đêm, tôi chẳng biết mình nên làm gì bây giờ.
Ngọc Trần Tâm sự , Tin trong nước
No comments:
Post a Comment