Trước mình có cô em ra trường, không đi làm đâu, khởi nghiệp, mở cửa hàng bán hoa tươi. Thuê cửa hàng đâu không thuê, thuê ngay sát vách trụ sở công an phường ở một quận trung tâm Hà Nội thế là suốt ngày bị xin xỏ đủ kiểu.
Lúc thì chiều có thằng thiếu úy sang, nhìn thấy bó hoa hồng ngoại đẹp quá, xin luôn bảo để đi tặng người yêu. Con bé tru tréo: Ối giời, anh ơi, bó đó khách đặt của em mấy triệu đấy, họ đang chờ đến lấy rồi, anh có lấy, lấy bó khác cho em.
Nhưng anh thiếu úy không chịu, cứ nhăn răng lấy đi, để mặc con bé căm tức sùi bọt mép cầm chặt cái kéo đứng trong cửa hàng, chỉ muốn lao theo đâm cho 1 phát.
Rổi thỉnh thoảng bên công an phường họp hành, cũng lại sang xin hoa, rồi xin cả tập hóa đơn để hợp thức hóa các khoản chi...
Cô em chịu không thấu, nhờ mình. Mình cũng quen một thằng bạn tưởng có thể có quyền ảnh hưởng gọi xuống nói đỡ vài câu, bảo con em nó mới bán hàng, khổ quá, tha cho nó. Nhưng cũng chẳng ăn thua, cuối cùng phải giả lại cửa hàng, tìm địa điểm khác.
Nhưng mà chuyện cán bộ quận, phường, xã, các loại đoàn thể...xuống các doanh nghiệp xin xỏ tiền tài trợ nọ kia: Xin vài chục đến vài trăm phòng khách sạn, hội trường để tổ chức tiệc, sơ kết, tổng kết; xin vé máy bay đưa đón ca sĩ, người mẫu, khách, đạo cụ... cho các chương trình ca nhạc...; xin cả tiền để mua quà 20.10, 8/3 cho chị em cơ quan... là chuyện như cơm bữa.
Mà các cơ quan báo chí cũng chẳng phải ngoại lệ, cũng xin suốt, xin mạnh là đằng khác. Với những báo nào trả bằng quyền lợi quảng cáo thì cũng ok thôi, còn là tử tể vì nếu đối tác đồng ý thì 2 bên cùng đều có lợi. Nhưng xin kiểu ép buộc, ngầm ý đe dọa để được free tất cũng nhiều lắm, kể cả nhiều tờ báo đang gay gắt chửi Tổng cục Du lịch.
Có những chương trình ca nhạc, kinh phí tổ chức thực tế chỉ vài trăm triệu nhưng đi xin toàn hàng tỷ đồng: Xin tập đoàn này, Tổng công ty kia 5-700 triệu rồi về hợp thức hóa, kê khống đủ kiểu. Chương trình thì nghe tên kêu lắm: Tự hào tổ quốc thế nọ, thế kia; tri ân thế này thế kia ... Những bài ca tự hào với tri ân rỗng tuếch, ít người nghe đó chẳng qua là thứ vẽ vời ra để ăn chia với nhau trên nước mắt, mồ hôi cay đắng của doanh nghiệp và hàng ngàn người lao động của họ thôi.
Nhớ dạo trước, có một nhà báo kiêm làm chủ tịch công đoàn của một tờ báo xin hẳn 100 vé máy bay của một hãng hàng không để cho anh em cơ quan đi nghỉ hè. Hãng nó không cho thế tẽn tò, lên FB rồi viết báo chửi hãng này hết sức cay nghiệt. Hãng nó cũng chẳng vừa nên sau cũng bớt mồm, bớt miệng chửi dù còn cay cú.
Cho nên nhìn lại vụ Tổng cục Du lịch phải họp báo, nhận lỗi, xin rút lại công văn "xin đểu" 400 cái vé của 3 hãng hàng không gọi là "xúc tiến du lịch" hôm qua cũng chẳng có gì lạ.
Mấy bố chụp ảnh lên mặt trông xin lỗi nhưng vẫn có vẻ nghệt ra: Tại sao lại như thế nhỉ? Vì rõ ràng hàng năm cũng toàn xin thế mà, có sao đâu? Không xin thì Tổng cục lấy đách đâu tiền mời các nơi đi khảo sát, xúc tiến. Tổng cục mời mấy đoàn nhà báo nước ngoài vào khảo sát du lịch thì cũng xin phòng khách sạn, xin vé máy bay các DN hết chứ lấy đâu ra?
Nhưng có lẽ các bố ở TCDL quên mất là năm nay dịch cúm kinh khủng quá, DN khó khăn, mặt dày đi xin thì xin in ít thôi, xin hàng trăm vé, đến tiền tỷ rồi, bố bảo ai chịu được. Thế nên không chỉ 1 hãng hàng không mà tôi tin cả 3 hãng đều đem cái văn bản này ra ngoài. TCDL quyền hành cũng hạn chế nên cơ bản DN nó cũng không coi vào đâu, còn công khai chửi Tổng cục suốt í. Nếu là Cục Hàng không VN xin xem, các hãng cứ ngấm ngầm, vui vẻ mà phục vụ thôi, hiii.
Ở nước mình, chuyện xin đểu, thực ra, rất là bình thường. DN khốn khổ, khốn nạn về nạn xin đểu đã lâu rồi. Nếu là đối tác, quan hệ, hợp tác với nhau thân thiết, bền chặt thì cho nhau, xin nhau cũng bình thường. Nhưng mặt dày, cưỡng ép, đe dọa để xin...cơ bản là phường trấn lột, không có liêm sỉ mà số này cũng đông lắm. Tổng cục Du lịch chẳng qua xin ngu quá lộ liễu thì bị chửi rát là đúng rồi, còn oan nỗi gì?
---
Góc nhìn của nb Mạnh Quân, Dantri Chính trị , Kinh tế , Pháp luật , Tin trong nước , Xã hội
No comments:
Post a Comment