Gần 20 năm nay bà Chi chấp nhận bị người đời, có khi là người thân gọi khiếm nhã là: bà điên. Bởi họ chẳng thể hiểu được vì sao bà có thể hi sinh cả tuổi thanh xuân chỉ để chăm lo cho những con mèo sống ở góc đường xó chợ.
1h sáng, khi lũ mèo trong nhà đã chìm vào giấc ngủ, bà Chi lúi cúi treo mớ thức ăn lên chiếc xe máy rồi cẩn thận khoá cửa nhà để bắt đầu hành trình trong đêm của mình. Gần 100 chú mèo hoang ở các khu chợ, công viên và những con hẻm nhỏ ở Sài Gòn đang đợi tiếng xe máy thân quen của bà.
Xem thêm: Lần đầu tiên Việt Nam có người lọt top 500 tỷ phú giàu nhất thế giới
6h sáng, những tia nắng đầu ngày chạm lên đôi mắt ánh lên những niềm vui trong trẻo, bà Chi tỉ mẩn đổ thức ăn lên một tấm giấy rồi đặt ở một góc cho lũ mèo ăn sáng. Một người phụ nữ lớn tuổi đi thể dục sáng ngang qua thấy vậy liền cười mỉa mai:
Mèo hoang ở ngoài đường ngoài xá hơi đâu mà cho ăn. Bà này điên quá!
Bà Chi chẳng bận tâm, trên xe vẫn còn thức ăn, bà vẫn còn nhiều việc phải làm và còn nhiều chú mèo đang đợi.
Bà Chi 20 năm cưu mang mèo hoang ở Sài Gòn.
Người phụ nữ 20 năm cưu mang hàng trăm chú mèo ở Sài Gòn
Đã gần 20 năm nay, bất kể ngày thường hay ngày lễ, bà Chi (52 tuổi, sinh sống ở TP. HCM) vẫn đều đặn ra đường vào lúc 1h khuya để cho lũ mèo hoang ăn và trở về nhà khi trời đã sáng. Mất cả đêm rong ruổi ngoài đường, nhưng vừa về đến nhà bà lại tất bật dọn vệ sinh và chuẩn bị thức ăn cho đàn con nhỏ đang đói meo ở nhà.
“Đàn con nhỏ” của bà Chi tính đến nay cũng lên đến con số 200 con. Không dám khẳng định nhưng tôi tin rằng ở Sài Gòn chẳng có ai nuôi mèo nhiều như bà Chi. 20 năm trước từ một vài chú mèo nuôi ở nhà, bà Chi bắt đầu nhận nuôi những chú mèo bị bỏ rơi, những chú mèo hoang bị bệnh, dần dần số lượng ngày một tăng lên. Mèo trong nhà đông đến nỗi chồng và các con của bà không thể nào chịu nổi.
Đàn mèo hoang gần 200 con của bà Chi.
“Bà nuôi nhiều mèo quá, tôi không thể sống được với chúng” – Bà Chi nhắc lại lời mà chồng bà đã nói trong cái ngày chia tay. Rồi bà ra ở riêng, chật vật đi kiếm nhà thuê để chăm sóc cho lũ mèo. Và mỗi đêm ra đường cho lũ mèo ăn bà Chi lại trở về với vài chú mèo con bị bỏ rơi ở góc chợ.
“Tụi nó còn nhỏ xíu mà bị bỏ rơi rất là đáng thương. Có lần cô đi trên đường Nguyễn Tất Thành thì thấy con mèo nhỏ xíu chạy ngang qua đường, mà đường Nguyễn Tất Thành xe đông lắm, cô sợ nó bị xe đụng nên phải dựng xe giữa đường chạy lại cứu nó, đem về chăm sóc. Có người hiểu thì thương cô, còn người không hiểu thì người ta chửi: bà khùng, bà điên. Nhưng cô không bận tâm, miễn cô cứu được tụi nó là được” – bà Chi rơm rớm nước mắt tâm sự.
Những chú mèo con tội nghiệp được bà Chi cưu mang.
Dù đàn mèo ở nhà đã được bà Chi triệt sản để không sinh sản thêm, nhưng số lượng vẫn không ngừng tăng lên. Chủ nhà trọ thường khó chịu khi biết được bà Chi nuôi mèo với số lượng nhiều như vậy. Thế là cứ vài tháng “bà mèo” và đàn con lại phải chuyển nhà một lần.
May mắn bà Chi có những người bạn hiểu và thông cảm họ vẫn thường giúp bà mỗi khi chuyển nhà trọ hay chăm lo cho lũ mèo khi cần thiết. Nhiều mạnh thường quân cũng biết đến công việc ý nghĩa của bà Chi nên thường xuyên ủng hộ vật chất để bà chăm sóc đàn mèo.
“Không phải tôi mắc nợ chúng, mà vì tôi thương chúng”
Gần 20 năm chăm sóc, cưu mang những chú mèo xấu số bà Chi đánh mất cả tuổi xuân và cả gia đình nhỏ của mình. Mặc dù các con vẫn gửi một ít tiền để bà chăm lo cuộc sống, nhưng họ đều đã có gia đình và không thể dành nhiều thời gian cho bà. Bà Chi dành toàn bộ thời gian trong ngày để chăm sóc cho lũ mèo, dọn dẹp vệ sinh và rong ruổi trên đường để thăm những đứa con ngoài phố. Luôn có sẵn một chiếc mền trong cốp xe để những lúc mệt mỏi bà Chi tìm một con hẻm quen rồi leo lên xe chợp mắt.
Ngôi nhà tràn ngập những chú mèo với đôi mắt buồn tênh.
Không ít lần bà đụng độ với bọn trộm mèo, bà chống cự lại chúng, nhưng cũng có lúc thân cô thế cô bà đành nuốt nước mắt nhìn chúng kéo những chú mèo đi trong đau đớn. Đời dạy cho bà phải rắn rỏi, phải kiên cường hơn để bảo vệ lũ mèo. Và rồi đời cũng lấy của bà tuổi xuân và sức khoẻ. Nhìn những hình ảnh của quá khứ, chẳng ai tin được người đàn bà đen đúa gầy nhom với mái tóc bạc búi vội xuề xoà này đã từng là một người phụ nữ xinh đẹp bao người mê mẩn.
“Cô nợ lũ mèo?” – Tôi hỏi. Bà Chi trầm tư: “Không! Nếu là nợ thì còn trả được, còn như cô với tụi nhỏ thì không biết khi nào mới dứt nhau được. Nghĩ đơn giản thôi, đơn giản là vì cô thương tụi nó, nên cô chấp nhận”.
“Con người ở cái tuổi như cô thì cũng chỉ cần ngày 2 bữa cơm. Đâu còn những mưu cầu lớn lao hơn. Thế nên cứ làm những điều mà mình cảm thấy vui, dẫu nhiều người nhìn vào vẫn cho là điên dại. Tất nhiên rồi cô sẽ yếu đi, sẽ …, và tụi nó cũng vậy cũng già rồi … Nhưng đó là chuyện của tương lai” – Bà Chi nhìn lũ mèo đầy âu yếm.
Những ngày qua nhiều tài khoản Facebook có chia sẻ về thông tin của bà Chi. Bên cạnh các mạnh thường quân và nhiều bạn trẻ có lòng hảo tâm tìm đến bà để hỗ trợ lũ mèo, thì cũng có rất nhiều người tiếp tục gửi mèo con đến cho bà Chi chăm sóc.
Vì số lượng mèo ở nhà khá nhiều, bà Chi hầu như không còn nhiều thời gian để chăm sóc cho chúng dẫn đến tình trạng nhiều chú mèo bị bệnh. Bên cạnh đó, số lượng mèo quá nhiều nhốt trong không gian nhỏ sẽ dễ dẫn đến việc lây lan bệnh.
Vì vậy bà Chi chỉ mong thời gian tới mọi người không gửi thêm mèo và nếu ai yêu mèo có nhu cầu nhận nuôi, bà sẽ rất vui lòng được chia sẻ tình yêu đó.
Tin trong nước
,
Xã hội
No comments:
Post a Comment