Một ngày đẹp trời, chị A và chồng ngồi nhậu trong căn nhà của hai người. Khi ngà ngà say, hai vợ chồng bất đồng ý kiến, chị đòi đốt nhà anh. Anh thách, thế là chị bật hột quẹt đốt nhà thật.
Cũng như cánh đàn ông, phụ nữ có cả ngàn lí do để nhậu
Nhậu với chồng rồi tự đốt nhà, tan vỡ vẫn không bỏ nhậu
Nói về nhậu có lẽ chị A. ở xóm nhà tôi là bật thầy. Trước kia, chị không biết đến rượu bia, quanh năm cắm mặt vào tiệm làm tóc của gia đình. Nhưng chị có giọng ca rất hay nên mỗi khi chồng chị nhậu thì kéo chị đi cùng để chị tham gia văn nghệ cho có tụ. Từ từ, chị thành "cao thủ" khi nào không ai hay.
Giờ thì, sáng sớm chỉ cần trái ổi, trái xoài chua thì chị cùng chồng, con có thể đưa cay được. Nhớ có lần, tôi đang ở trong nhà nghe tiếng chị la um sùm ngoài đường. Chạy ra xem thì thấy chị đang túm áo một người đàn ông lại đòi tiền. Hỏi ra mới biết, chị và người đó hùn tiền nhậu nhưng bạn nhậu chị chơi..."xấu" nhậu xong đứng dậy đi về nên chị chạy theo đòi tiền.
Chưa hết, một ngày đẹp trời chị và chồng ngồi nhậu trong căn nhà của hai người. Khi ngà ngà say, hai vợ chồng bất đồng ý kiến, chị đòi đốt nhà anh, anh thách thế là chị bật hột quẹt đốt nhà thật.
Đến giờ, mọi người vẫn truyền tai nhau câu chuyện nữ công chức cơ quan nọ. Vì suốt ngày bận tiếp khách, ngày nào về đến nhà là say mèm. Người chồng không thể nào chấp nhận một người vợ hết say rồi xỉn, nên đâm đơn ra tòa ly dị, các con cũng theo cha.
Chia tay chồng, chị càng nhậu nhiều hơn, rồi cặp bồ với một bạn nhậu bị vợ bạn nhậu đánh ghen. Vụ việc ầm ĩ, đơn thưa đến cơ quan... Xấu hổ, chị xin nghỉ việc về mở quán nhậu, thế là chị nhậu dữ hơn. Nhưng vừa rồi, mới nghe chị nhập viện vì bệnh gan.
Vừa nhậu vừa... vặt lông vịt để làm thêm mồi
Đã mấy năm nhưng trong tôi vẫn còn nhớ mãi cuộc nhậu với mấy chị em nhà bạn học của anh trai. Hôm đó, tôi cùng anh trai đến thăm ông bạn vừa đi viện về. Có lẽ do người nhà vừa qua cơn thập tử nhất sinh mừng quá nên vợ chủ nhà và em chủ nhà tất bật chuẩn bị mồi mời khách. Dù anh trai tôi cố từ chối, vì còn phải chạy xe máy nhưng chị chủ nhà thì cứ khăng khăng phải nhậu vài ly rồi về.
Như sợ khách về, chị chủ nhà chạy nhanh ra chuồng bắt con vịt, mổ bụng lấy bộ lòng vào xào làm mồi nhắm để giữ chân khách. Rồi chị cầm điện thoại gọi chiến hữu của mình. Ít phút sau những chiến hữu của chị chủ có mặt.
Để đưa cay tiếp khách, chị chủ nhà bê con vịt lên ngồi nhổ lông cạnh mâm nhậu. Khi tới lượt mình, người em chị ấy cầm ly rượu đút cho chị uống. Một hình ảnh mà sống nửa đời người tôi mới chứng kiến. Hôm đó, anh em chúng tôi bị chị chủ nhà cùng các chị chiến hữu của chị "hạ đo ván".
Ở miền Tây, phụ nữ có cả ngàn lí do để nhậu. Một sáng cuối tuần, bà chị mà chúng tôi hay gọi là "Diệt Tuyệt sư thái" gọi điện đi uống cà phê. Gom gom cuối cùng được 6-7 đứa, gọi nước uống ra, chưa kịp uống được nửa ly nước bổng "Diệt Tuyệt sư thái" có ý kiến: "Không lẽ gặp nhau ngồi cà phê, nhìn mặt nhau chán thấy mồ. Thôi giờ chạy lại quán A. làm vài ve đi”.
Ban đầu có 1- 2 ý kiến từ chối vì không lẽ cả đám nữ lại kéo đi quán nhậu. Thế là "Diệt Tuyệt sư thái" lấy điện thoại ra gọi mời mấy nam nhân đến làm..."bình phong". Vậy là buổi cà phê trở thành buổi nhậu từ sáng cho đến tối.
Tôi có nhỏ bạn cũng xinh gái, hoạt ngôn, hát hay thế là nó luôn là người được phân công tiếp khách của cơ quan. "Cơ quan đi giao lưu sếp cũng gọi, đi công tác sếp cũng gọi, đi tiếp khách sếp cũng gọi, đôi khi 1 tuần ngày nào trong người tao cũng có rượu bia. Nhiều lúc từ chối vì đuối nhưng sếp nói khó, nói khăn lại phải đi nhậu", đứa bạn ngao ngán kể.
Nó cũng rút ra bài học "kinh nghiệm" cho bản thân là vào bàn nhậu phải tranh thủ "ăn gian" để bảo toàn...sức khỏe. “Phụ nữ tụi mình khi nhậu phải biết “ăn gian” mới cầm cự nổi. Khi bị để ý, không “ăn gian” được, buộc phải uống, thì phương cách cuối cùng là vào nhà vệ sinh móc cổ ói cho rượu bia ra hết, rồi nhậu tiếp. Ban đầu rất khó chịu, nhưng dần cũng quen”, bạn thú nhận.
H. là nhân viên của cơ quan đầu não ở địa phương nọ. H. là "tay nhậu cừ khôi" của cơ quan nên luôn có mặt trong các cuộc nhậu của cơ quan, của sếp tiếp khách, giao lưu. Chiều nào, H. cũng phải chạy "show" nhậu, lớp đi nhậu với sếp, lớp tụi bạn ngồi chờ. Có lẽ, do nạp quá nhiều rượu bia nên gan của H. "biểu tình" khiến da toàn cơ thể vàng như nghệ, phải nhập viện điều trị.
Một người chồng hư, chỉ hư người chồng. Một người vợ hư, hư cả gia đình. Điều đó cũng đúng trong chuyện nhậu, khi người phụ nữ vốn là linh hồn của gia đình sa đà vào chuyện nhậu, hậu quả sẽ nặng hơn người chồng “nát rượu”!
Nguồn Thanhnien
Tin trong nước
,
Xã hội
Cũng như cánh đàn ông, phụ nữ có cả ngàn lí do để nhậu
Nhậu với chồng rồi tự đốt nhà, tan vỡ vẫn không bỏ nhậu
Nói về nhậu có lẽ chị A. ở xóm nhà tôi là bật thầy. Trước kia, chị không biết đến rượu bia, quanh năm cắm mặt vào tiệm làm tóc của gia đình. Nhưng chị có giọng ca rất hay nên mỗi khi chồng chị nhậu thì kéo chị đi cùng để chị tham gia văn nghệ cho có tụ. Từ từ, chị thành "cao thủ" khi nào không ai hay.
Giờ thì, sáng sớm chỉ cần trái ổi, trái xoài chua thì chị cùng chồng, con có thể đưa cay được. Nhớ có lần, tôi đang ở trong nhà nghe tiếng chị la um sùm ngoài đường. Chạy ra xem thì thấy chị đang túm áo một người đàn ông lại đòi tiền. Hỏi ra mới biết, chị và người đó hùn tiền nhậu nhưng bạn nhậu chị chơi..."xấu" nhậu xong đứng dậy đi về nên chị chạy theo đòi tiền.
Chưa hết, một ngày đẹp trời chị và chồng ngồi nhậu trong căn nhà của hai người. Khi ngà ngà say, hai vợ chồng bất đồng ý kiến, chị đòi đốt nhà anh, anh thách thế là chị bật hột quẹt đốt nhà thật.
Đến giờ, mọi người vẫn truyền tai nhau câu chuyện nữ công chức cơ quan nọ. Vì suốt ngày bận tiếp khách, ngày nào về đến nhà là say mèm. Người chồng không thể nào chấp nhận một người vợ hết say rồi xỉn, nên đâm đơn ra tòa ly dị, các con cũng theo cha.
Chia tay chồng, chị càng nhậu nhiều hơn, rồi cặp bồ với một bạn nhậu bị vợ bạn nhậu đánh ghen. Vụ việc ầm ĩ, đơn thưa đến cơ quan... Xấu hổ, chị xin nghỉ việc về mở quán nhậu, thế là chị nhậu dữ hơn. Nhưng vừa rồi, mới nghe chị nhập viện vì bệnh gan.
Vừa nhậu vừa... vặt lông vịt để làm thêm mồi
Đã mấy năm nhưng trong tôi vẫn còn nhớ mãi cuộc nhậu với mấy chị em nhà bạn học của anh trai. Hôm đó, tôi cùng anh trai đến thăm ông bạn vừa đi viện về. Có lẽ do người nhà vừa qua cơn thập tử nhất sinh mừng quá nên vợ chủ nhà và em chủ nhà tất bật chuẩn bị mồi mời khách. Dù anh trai tôi cố từ chối, vì còn phải chạy xe máy nhưng chị chủ nhà thì cứ khăng khăng phải nhậu vài ly rồi về.
Như sợ khách về, chị chủ nhà chạy nhanh ra chuồng bắt con vịt, mổ bụng lấy bộ lòng vào xào làm mồi nhắm để giữ chân khách. Rồi chị cầm điện thoại gọi chiến hữu của mình. Ít phút sau những chiến hữu của chị chủ có mặt.
Để đưa cay tiếp khách, chị chủ nhà bê con vịt lên ngồi nhổ lông cạnh mâm nhậu. Khi tới lượt mình, người em chị ấy cầm ly rượu đút cho chị uống. Một hình ảnh mà sống nửa đời người tôi mới chứng kiến. Hôm đó, anh em chúng tôi bị chị chủ nhà cùng các chị chiến hữu của chị "hạ đo ván".
Ở miền Tây, phụ nữ có cả ngàn lí do để nhậu. Một sáng cuối tuần, bà chị mà chúng tôi hay gọi là "Diệt Tuyệt sư thái" gọi điện đi uống cà phê. Gom gom cuối cùng được 6-7 đứa, gọi nước uống ra, chưa kịp uống được nửa ly nước bổng "Diệt Tuyệt sư thái" có ý kiến: "Không lẽ gặp nhau ngồi cà phê, nhìn mặt nhau chán thấy mồ. Thôi giờ chạy lại quán A. làm vài ve đi”.
Ban đầu có 1- 2 ý kiến từ chối vì không lẽ cả đám nữ lại kéo đi quán nhậu. Thế là "Diệt Tuyệt sư thái" lấy điện thoại ra gọi mời mấy nam nhân đến làm..."bình phong". Vậy là buổi cà phê trở thành buổi nhậu từ sáng cho đến tối.
Tôi có nhỏ bạn cũng xinh gái, hoạt ngôn, hát hay thế là nó luôn là người được phân công tiếp khách của cơ quan. "Cơ quan đi giao lưu sếp cũng gọi, đi công tác sếp cũng gọi, đi tiếp khách sếp cũng gọi, đôi khi 1 tuần ngày nào trong người tao cũng có rượu bia. Nhiều lúc từ chối vì đuối nhưng sếp nói khó, nói khăn lại phải đi nhậu", đứa bạn ngao ngán kể.
Nó cũng rút ra bài học "kinh nghiệm" cho bản thân là vào bàn nhậu phải tranh thủ "ăn gian" để bảo toàn...sức khỏe. “Phụ nữ tụi mình khi nhậu phải biết “ăn gian” mới cầm cự nổi. Khi bị để ý, không “ăn gian” được, buộc phải uống, thì phương cách cuối cùng là vào nhà vệ sinh móc cổ ói cho rượu bia ra hết, rồi nhậu tiếp. Ban đầu rất khó chịu, nhưng dần cũng quen”, bạn thú nhận.
H. là nhân viên của cơ quan đầu não ở địa phương nọ. H. là "tay nhậu cừ khôi" của cơ quan nên luôn có mặt trong các cuộc nhậu của cơ quan, của sếp tiếp khách, giao lưu. Chiều nào, H. cũng phải chạy "show" nhậu, lớp đi nhậu với sếp, lớp tụi bạn ngồi chờ. Có lẽ, do nạp quá nhiều rượu bia nên gan của H. "biểu tình" khiến da toàn cơ thể vàng như nghệ, phải nhập viện điều trị.
Một người chồng hư, chỉ hư người chồng. Một người vợ hư, hư cả gia đình. Điều đó cũng đúng trong chuyện nhậu, khi người phụ nữ vốn là linh hồn của gia đình sa đà vào chuyện nhậu, hậu quả sẽ nặng hơn người chồng “nát rượu”!
Nguồn Thanhnien
No comments:
Post a Comment