Cập nhật tin tức nóng hổi

“Quê hương là chùm khế ngọt, ai cao thì hái được nhiều”

Chị Trương Thị Hương Giang làm ở kiểm toán Khu vực 4- Kiểm toán nhà nước nói: “Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa bao giờ nghe nói đến khoản mục chi mua sắm lễ cúng liệt sỹ cả. Chi cho gia đình chính sách thì có nghe.”

Người dân cho biết, ngày Tết và ngày 27/7 ở Thái Bình, quà cho gia đình thương binh liệt sỹ năm nào cũng bánh kẹo Bảo Hưng. Đến khi trúng thầu ở Hà Tĩnh thì Bảo Hưng mới bị lộ và mới bị cộng đồng lên án.
“Quê hương là chùm khế ngọt, ai cao thì hái được nhiều”
Đào Đức Hưng

Chị Đinh Thị Minh ở Hạ Long nhận xét về Đào Đức Hưng: “Tuổi trẻ tài cao, nắm bắt cơ hội thế sao không phát đạt. Chúng hút hết cả máu lẫn mủ rồi!” Vụ xả nước Tô lịch vẫn chưa là “vô địch” – còn “thua” vụ này 1 bậc vê mức độ thối tha ! Vì tiền không còn giữ nổi được dù 1 xu lương tâm!
“Quê hương là chùm khế ngọt, ai cao thì hái được nhiều”
“Quê hương là chùm khế ngọt, ai cao thì hái được nhiều”

Đào Đức Hưng giàu có là nhờ có bố là Đào Đức Toàn. Việt Nam năm nào cũng có bầu chọn doanh nghiệp vàng, hay doanh nhân trẻ mà toàn giỏi kinh doanh nhờ đứng tên cho ông bà cha mẹ. Chưa mời thì nó đã trúng thầu và giảm hẳn 0,39/1000 giá trị gói thầu. Đây gọi là tài năng kinh doanh. Đào Đức Hưng được vinh danh là doanh nhân tiêu biểu khắp nơi, có hẳn một bài ghi tên trong trang website của họ Đào ở Việt Nam. Cả nước mà cộng vào tiền tham nhũng đó thì quả thật một món tiền khổng lồ. Dòng họ của kền kền ăn trên xác liệt sỹ.
“Quê hương là chùm khế ngọt, ai cao thì hái được nhiều”
Website của dòng họ Đào Việt Nam vinh danh Đào Đức Hưng.

Cha làm quan, con kinh doanh là cập đôi hoàn hảo nhất. Tiền cứ là vô ào ào! Quê hương là chùm khế ngọt, ai cao thì hái được nhiều. Đằng sau sự giàu có của quan chức luôn có bóng dáng của mô hình kinh tế sân nhà. Vụ nầy mà cơ quan điều tra không vào cuộc là cũng ăn chia trên hài cốt liệt sỹ. Quan chức các tỉnh thành thi nhau vơ vét, đục khoét những đồng tiền thuế, mồ hôi nước mắt của dân. Con cháu quan chức lộng hành 63 tỉnh thành. Bánh keo Bảo Hưng cô lập toàn quốc. Làm giàu không khó khi có chức có quyền. Thiệt hại cháy rừng Hà Tĩnh cũng không bằng 1 gốc của cháy nhang. Ăn bẩn, ăn thô, ăn vô liêm sỉ.

Chị Nguyễn Thị Lan quê ở Diễn Châu- Nghệ An nhận xét: “Kẹo ni ăn vô tiểu đường, khói nhang đốt lên ngửi ung thư phổi (do nhập hóa chất Trung Quốc).” Phụ liệu 100 /100 Trung Quốc.

Thiên hạ có câu ” Ngậm bồ hòn làm ngọt “. Hèn chi mấy ảnh cúng liệt sĩ toàn bánh kẹo. Liệt sỹ đã chết rồi không về ăn được bánh kẹo, mà người sống thì đớp lấy ung thư, bệnh tật. Tại sao cấm đốt pháo mà chưa cấm đốt nhang?

Hà Tĩnh là đất truyền thống mọi vấn đề! Anh Trần Cường quê Thái Bình, giờ đang sống ở Sài Gòn giải thích về sự học ở Hà Tĩnh nói riêng và Việt Nam nói chung: “Cái vùng đất gọi là chó ăn đá, gà ăn sỏi này, chưa mưa đã lũ chưa nắng đã cạn. Nhưng vì vậy mà họ rất ham học. Học để thoát ly. Học để đỗ đạt rồi vơ vét. Nhất là có truyền thống nổi loạn theo cách nói của các vương triều thời xưa. Và phong trào xô viết Nghệ Tĩnh. Giờ đây họ có thêm Truyền thống ăn luôn xương máu đồng đội. Nhưng thực tế họ dựa vào dĩ vãng để hốc tiền thuế của dân cả nước. Họ sống dựa vào thu nhập của các tỉnh thành khác, nhưng quan chức họ thì phè phỡn lắm …”
“Quê hương là chùm khế ngọt, ai cao thì hái được nhiều”
, ,

No comments:

Post a Comment