Một nước nghèo, đương nhiên sẽ yếu thế, và thường sẽ khó đủ sức để bảo vệ mình.
Có mấy vấn đề một khi quốc gia đó nghèo: ngu dốt hoặc lười nhác hoặc cả hai.
Và một khi nước đó nghèo, không phát triển: bị lệ thuộc về kinh tế và dễ bị đe doạ về chủ quyền và lãnh thổ. Ít bạn văn minh và thường thì họ không muốn giúp kẻ lười biếng hoặc ngu dốt. Bị khinh ghét và dần trở nên đơn độc.
Khi không thể đủ sức bảo vệ đất nước, lại bị cô lập, hẳn nhiên ai cũng thấy đó là quốc gia luôn bị đặt trong tình thế bị tụt lại phía sau, thậm chí bị thôn tính không sớm thì muộn. Vì thế Israel phải trở thành một cường quốc giữa vùng chiến tranh là như thế.
Và một nước nghèo, miệng ăn núi lở, sẽ phải đi vay để về chi tiêu, nhưng cũng không thể phát triển, và nợ ngày càng chồng nợ, đến khi chính quyền nhu nhược và ngu dốt lại tham lam, sẽ bán cả đất đai, chủ quyền của quốc gia để có tiền bạc chi tiêu và giữ lấy địa vị của mình hòng tiếp tục cai trị nhân dân. Dẫn tới mất nước lúc nào không hay.
Đấy là những chuỗi logic đơn giản nhất mà ta có thể hiểu được. Một nước nghèo, chỉ đi vay nợ, lại không thể phát triển, không đảm bảo được nhân quyền và ngay cả môi trường cũng bị tàn phá, huỷ hoại, thì nhân dân và dân tộc đó gánh chịu hậu quả trước tiên, sau là quốc tế họ dè chừng và thoái lui không giao tế nữa. Rồi một khi không vay nợ nổi từ nước ngoài sẽ quay ra bóc lột nhân dân bằng cách ban hành các chính sách thuế, phí nặng nề.
Bình yên theo nghĩa nào? Nếu tỷ lệ tội phạm vẫn tăng và ngày càng trẻ hoá? Tai nạn giao thông, chết vì bệnh dịch nhiều không đếm xuể, trẻ em đói ăn, thất học, dân nghèo túng, bị cướp đất, mất nhà và chịu bất công? Bạo hành trẻ em, phụ nữ còn hơn cả tình trạng khủng bố, bạo loạn.
Bình yên theo nghĩa là ngu dốt và vô cảm, và chết một cách từ từ như một con ếch bị luộc trong một nồi nước?
Hơn nữa, ở đây không phải vấn đề là đặt ra sự đánh đổi, mà ở đây là người dân được quyền sống với các quyền tự do và dân chủ và chính quyền phải đảm bảo an ninh xã hội, vì vậy, mục tiêu an ninh không phải là thứ để đặt ra nhằm hy sinh những giá trị khác về nhân quyền và dân quyền của người dân, và sau đó còn tiến tới triệt tiêu cả sự phát triển của quốc gia - một nhu cầu tất yếu và cũng là quy luật vận hành.
Ở những quốc gia phát triển, chính quyền phải đảm bảo các điều kiện an toàn để người dân phát triển kinh tế; chính quyền phải đảm bảo dân chủ và quyền tự do của người dân; chính quyền phải kiểm soát an ninh và vấn đề an toàn môi trường; chính quyền phải đảm bảo những đồng tiền thuế của dân quay lại phục vụ lợi ích chính đáng của nhân dân; chính quyền phải đảm bảo tự do bầu cử, tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do lập đảng, tự do biểu tình; chính quyền phải đảm bảo trường học và dịch vụ y tế; chính quyền phải đảm bảo trẻ em được học hành đầy đủ; chính quyền phải đảm bảo không để cho tội phạm lộng hành; chính quyền phải trong sạch; chính quyền phải chịu trách nhiệm và từ chức trước nhân dân...
Con người, không chỉ có nhu cầu phát triển, mà còn có quyền yêu cầu chính quyền thực hiện những chính sách phát triển và kèm theo các biện pháp an toàn để phát triển. Những giá trị này không phải thứ để triệt tiêu và phải hy sinh để lựa chọn.
Hơn nữa, thật khó để nói một đất nước nghèo nàn, thiếu sinh khí, rời rạc và thiếu nền tảng sống trầm trọng lại có thể yên bình. Đó chỉ là cách nói của một kẻ ngốc, hoặc họ cố tình dối trá để nó trở thành điều được chấp nhận mà thôi.
Có thể, cậu thanh niên này, đang hưởng sự yên bình trong vòng tay cha mẹ, thế nên mọi thứ đều giản đơn như cách cậu ấy nghĩ vậy.
-Luật sư Lê Luân- Chính trị , Tin trong nước , Xã hội
No comments:
Post a Comment