Có lẽ, hầu hết các bạn sẽ không bao giờ để ý cái ghế chúng ta ngồi, nó cũng có số. Dĩ nhiên, không phải loại ghế nào cũng có tem có số.
Vụ án này, hung khí được xác định là dao, thớt, và ghế.
Từ 2015 trở về trước, người ta chỉ biết có dao và thớt đi mua ngoài chợ. Cho đến năm 2015, khi bà Lê Thị Nga - Phó Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội vào cuộc, người ta mới phát hiện chuyện động trời: Cái ghế đầy dấu tay dấu chân, cả máu nữa, đã bị đánh tráo!
Cho đến giờ, không có tài liệu nào nói cái ghế tang vật biến đi đâu, và cũng không có tài liệu nào cho biết tang vật giả do đâu mà có.
Tuy nhiên, tôi thấy cái ghế tang được hung thủ lấy từ bàn đọc báo của bưu điện, mỗi bên có 3 (hoặc 4) ghế. Sau khi cái ghế tang vật bị phi tang, thì cái ghế khác cũng ở bàn đọc báo được đưa vào để tráo.
Trong hồ sơ vụ án, không hề nói đến việc cái ghế hung khí được lấy như thế nào. Còn thực nghiệm hiện trường, thì thấy cái ghế tự nhiên có sẵn ở bếp và Hải cứ thế mà diễn!
P/S: Trong 17 thẩm phán biểu quyết, vẫn còn một người trăn trở với cánh tay giơ lên của mình. Tôi cảm ơn vì những đóng góp thầm lặng của vị ấy.
Theo FB Trương Châu Hữu Danh Chính trị , Pháp luật , Tin trong nước
No comments:
Post a Comment