Nếu ai từng đến chợ đêm Đà Lạt, sẽ thấy tối tối có một gánh hàng rong được đẩy đi khắp chợ. Phía trước là một cô bé xinh xắn, hồn nhiên, trong trẻo, lúc nào cũng líu líu lo lo, phía sau là người phụ nữ tật nguyền, bò lết theo nhưng mắt không lúc nào rời khỏi đứa cháu nhỏ của mình.
Cô bé tên là Bống, mẹ bỏ Bống đi từ khi cô bé mới 2 tháng tuổi, bố thì đi trại cải tạo, chẳng biết mấy năm mà mãi chẳng chịu về. Bé ở với bà nội. Bà Nguyễn Thị Oanh - 49 tuổi nhưng cuộc đời bà đã có quá nhiều nỗi đau, khiến bà chẳng thể cười lên được nữa nên vẻ ngoài trông lại càng tiều tuỵ.
Bà bị ung thư xương, giờ hoại tử đến đâu là tháo khớp bỏ đi đến đấy. Trước còn đi lại được, giờ thì phải đóng 2 miếng cao su ở đầu gối mà bò theo cháu nữa thôi. Hai bà cháu tựa vào nhau mà sống, nhìn giờ chẳng biết bà nuôi cháu hay cháu nuôi bà nữa. Nhìn ánh mắt, nụ cười của cô bé chắc hẳn nó còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, bà và nó đơn giản chỉ đang cùng nhau đi trên 1 cuộc hành trình dài mỗi tối.
Mọi người, nếu ai có đi qua chợ đêm Đà Lạt, nhìn thấy 2 con người ấy, đừng vội lướt qua. Của ít lòng nhiều hay thậm chí là lời động viên, cuộc sống luôn có những mảnh đời cần chia sẻ như vậy đó.
Nguyễn Dũng / Ký Sự đường phố Tin trong nước , Xã hội
No comments:
Post a Comment