Cập nhật tin tức nóng hổi

Bố bỏ đi, cùng lúc mất mẹ và em, bé gái 12 tuổi sống lủi thủi một mình trong căn nhà nhỏ

Chỉ sau đêm định mệnh, Vui còn lại một mình trong căn nhà nhỏ trống huơ, trống hoác… Ngồi ủ rũ ở một góc nhà, ngước nhìn di ảnh mẹ và em gái, Vui lại gào khóc đến lạc giọng.

Hơn 1 tháng kể từ khi xảy ra sự việc, căn nhà nhỏ lọt thỏm ở chân núi xóm 2, xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa luôn có người vào, ra thăm hỏi. Ai ai cũng xót thương cho bé Vi Thị Vui (12 tuổi, học sinh lớp 6, trường THCS Thọ Cường). Vui vốn đã thiếu thốn tình cảm của bố, hơi ấm của một gia đình trọn vẹn, nay em lại thiếu đi sự chăm sóc, chở che của người mẹ và hụt hẫng sau sự ra đi bất ngờ của em gái.

Theo lời kể của ông Hoàng Văn Chung – ông ngoại Vui, mẹ Vui là Hoàng Thị Xuân (43 tuổi) bị khuyết tật bẩm sinh một chân. Năm 2007, chị nên duyên vợ chồng với anh Vi Văn Năm (46 tuổi). Vợ chồng chị nhanh chóng sinh được 2 bé là Vi Thị vui (12 tuổi) và Vi Thị Mến (6 tuổi).
Bố bỏ đi, cùng lúc mất mẹ và em, bé gái 12 tuổi sống lủi thủi một mình trong căn nhà nhỏ
Mới 12 tuổi đầu Vui đã phải gánh chịu nỗi đau quá lớn khi cùng lúc mất đi cả mẹ và em gái

Anh Năm vốn không được bình thường nên nhiều lần bỏ nhà đi. Khoảng 3 năm nay, anh không về nhà, lúc vợ con mất anh cũng không có mặt ở nhà. “Dù khuyết tật, nhưng Xuân luôn lo chu đáo cho các con. Gần đây, mẹ con nhà Xuân tiết kiệm xây cất được căn nhà nhỏ để có chỗ che mưa, che nắng, chui ra, chui vào” – ông Chung nghẹn ngào.

Ngày còn sống, do bị khuyết tật nên chị Xuân chỉ làm được những công việc vặt trong gia đình, không tự lao động để nuôi các con. Hằng tháng, mấy mẹ con sống chủ yếu nhờ vào nguồn trợ cấp xã hội và sự giúp đỡ của bố mẹ, anh em…

Vốn bị tật một chân đi lại khó khăn, trước Tết nguyên đán, do tai nạn giao thông nên chiếc chân lành còn lại của chị Xuân bị gãy. Nhiều tháng qua, chị Xuân không tự đi lại được mà chỉ có thể lết đi lết lại trong nhà.

Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua cho đến sáng 21/4, Vui thức dậy thấy Mến nằm bất động trên giường. Vui khản gọng gọi em nhưng em đã không động đậy. Vui hoảng hốt chạy đi tìm mẹ thì thấy mẹ đang ở dưới giếng sâu. Chị Xuân được người thân vớt lên đưa đi viện, tuy nhiên, chị cũng không qua khỏi. Vụ việc được cơ quan chức năng xác định không có yếu tố tội phạm.

“Hơn 1 tháng nay đêm nào con cũng mơ thấy mẹ và em về nhà vui vẻ cùng con. Khi tỉnh dậy con thấy cô đơn, buồn tủi lắm. Mẹ và em là nguồn động viên lớn để con gắng học hành để thực hiện ước mơ trở thành giáo viên… giờ thì mọi thứ đã không còn như trước”, Vui nức nở.

Mẹ và em ra đi, để lại Vui sống trong căn nhà nhỏ, điểm tựa duy nhất của Vui lúc này là ông bà ngoại năm nay cũng đã ngoài 70 tuổi. “Tất cả vì con, cháu nhưng giờ con không còn nữa. Cháu Mến cũng mất, chỉ còn lại mình cháu Vui. Cứ nghĩ mình nhắm mắt xuôi tay trước, không ai nghĩ sự việc lại xảy ra bất ngờ như vậy”, ông Chung nấc nghẹn.

Cô giáo Lê Thị Cúc – giáo viên chủ nhiệm lớp Vui cho biết: “Mặc dù, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Vui rất ham học, có những hôm đi học về chưa kịp ăn là lại lao vào làm bài tập. Vui học đều các môn, đứng thứ 2 của lớp, trong khi điều kiện gia đình khó khăn hơn các bạn rất nhiều. Nhà xa trường, mẹ ốm đau, không đi được, tuy còn nhỏ nhưng hằng ngày, Vui thay mẹ chở em bằng xe đạp đến trường. Mới 12 tuổi nhưng em đã biết cố gắng phấn đấu học giỏi để mong ước không chỉ nuôi sống mình mà còn để chăm sóc mẹ và em”.
Bố bỏ đi, cùng lúc mất mẹ và em, bé gái 12 tuổi sống lủi thủi một mình trong căn nhà nhỏ
Căn nhà nhỏ nơi xóm núi giờ chỉ còn Vui với khói hương lạnh lẽo

Câu chuyện của chúng tôi và Vui bị ngắt quãng khi có người hàng xóm đến thăm và mang cho Vui mấy cân gạo mới. Vui vội nấu cơm gạo mới thắp hương cho mẹ, em Mến. Khói từ bàn thờ của mẹ và đứa em thơ dại khiến nỗi lòng của chúng tôi và cả Vui càng thêm trĩu nặng. Đưa tay lau những giọt nước mắt, Vui lo lắng rồi đây sẽ không có tiền để đi học, không còn gia đình để sẻ chia nỗi niềm…, tương lai vô định đang chờ em phía trước. Giờ đây mỗi lúc nhớ mẹ và em, Vui chỉ biết ngước nhìn lên bàn thờ. Mỗi lần nhìn lên Vui lại khóc nức nở…

Trao đổi PV, ông Phạm Xuân Kỳ, Chủ tịch UBND xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn cho biết: “Gia đình nhà cháu Vui thuộc diện hộ nghèo của xã. Bố bỏ đi thường xuyên, giờ không biết ở đâu. Mẹ và em gái đã mất, nơi nương tựa của cháu lúc này là ông bà ngoại đã già yếu. Đây là vụ việc đau lòng xảy ra tại địa phương. Đoạn đường dài ghập ghềnh trước mắt của Vui vô cùng khó khăn, rất mong các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện chung tay giúp cháu vượt qua nỗi đau để cháu có thể tiếp tục đến trường thực hiện ước mơ của mình”.

Mọi sự giúp đỡ bé Vi Thị Vui – Mã số 565 xin gửi về:

1. Bé Vi Thị Vui ở xóm 2, xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 565

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình “Vòng tay Nhân ái”, tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 565

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email [email protected] Điện thoại: 0975 839 126/

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Nguồn: giadinh.net.vn ,

No comments:

Post a Comment