Bộ trưởng Hà đức cao vọng trọng, tài trí hơn người, từng không sợ biển nhiễm độc hồi Formosa nhảy bùm bùm xuống tắm; từng nói ai phát hiện người nước ngoài mua đất thì báo Bộ trưởng. Nói chung, Bộ trưởng thích hình thức đối thoại kiểu thách thức lắm. Có vẻ phong cách.
Nhưng thật đáng tiếc, cho Bộ trưởng, cái mà ông thách thức không làm ông được yêu quý trân trọng hơn, mà có vẻ phản tác dụng. Có những con người mà trong đời, khi thách ai một điều gì, không những không làm họ bớt xấu đi, mà mang thêm vào họ một khái niệm khác: trơ trẽn.
Nhưng thôi, ai xấu ai trơ là việc của họ. Nay tôi trở lại mạn phép bàn thêm cái gọi là thu tiền rác theo kg mà Bộ trưởng Hà đề xuất, thay vì đánh đồng theo đầu hộ. Chung quy lại, một lần như mọi lần, phát ngôn của Bộ trưởng Hà lại thuận theo quy luật: một cái gì đó - tiền - Bộ trưởng Hà. Nay là Rác - Tiền - Bộ trưởng Hà.
Nói gì nói, tôi ủng hộ Bộ trưởng chuyện thải ra bao nhiêu rác thì tính bấy nhiêu tiền, đương nhiên, đó là công bằng xã hội. Không thể cái ông ăn đẫy cả tông ti họ hàng xả hàng tấn rác mà cũng cào bằng với cái hộ có một người độc thân vui tính hiền lành như Vũ tôi đây. Tuy nhiên, tôi sẽ có điều kiện, nếu ủng hộ điều đó: là 2 vế sau: Tiền - Bộ trưởng, phải ổn. Cái này nghe khó.
Tôi xin hầu chuyện Bộ trưởng, mấy điều sau:
1/ Về rác, việc thu tiền theo kg ở VN là điều không tưởng.
Thứ nhất, ai sẽ là người cân, và ai sẽ giám sát? Người đi lấy rác phải cái lúc không có người nhà ở nhà, ai tin vào độ trung thực của tờ giấy được ném vào nhà với cân rác được tính là bao nhiêu? Chứ tôi thì nghi ngờ lắm, cái cân này lại được sản xuất cùng lúc với đồng hồ điện nhà EVN, có mà nguy to.
Thứ hai, thùng rác trước nhà tôi, cũng đâu có nghĩa là rác nhà tôi nhỉ? Khi có luật cân ký trả tiền, hàng xóm hoặc xa gần lối phố nó mang rác đến thùng tặng tôi, thế tôi phải lắp thêm camera mà giám sát à? Hay là tôi túc trực trong nhà cho rác thối inh lên rồi bỏ việc ở nhà chờ bà hót rác đi qua để cân, thưa Bộ trưởng?
Thứ ba, thay vì đưa rác cho người ta cân, dân bạ đâu ném đấy. Vì ném rồi thì lấy gì mà cân? Rác lúc đó thành của chung, ngập ngụa đường phố, ngập ngụa sông hồ, mất công bộ trưởng lại nói ai phát hiện rác ở đâu thì báo bộ trưởng, e là bộ trưởng sẽ lại rầu rĩ đêm ngày vì rác đấy.
2/ Về tiền: Bộ trưởng quên mất rằng, cái gì tính được bằng tiền thì cũng dễ mua được bằng tiền. Giờ tính, gắt quá bảo, thôi chị rác anh rác cân dùm em 2 cân thôi, thay vì 5 cân, em gửi tiền biếu chị một cân. Bộ trưởng có sáng kiến gì để đảm bảo sự công bằng này không hay thuê thêm một đội giám sát từ cái Bộ mà Hoa ban cũng lăm le nở như Bộ Tài môi, thưa Bộ trưởng?
Thế có phải, chính bộ trưởng lại vạch thêm đường cho hươu chạy, mà vốn hươu xứ này đã chạy còn nhanh hơn cả ngựa kỵ binh mông cổ đấy, thưa Bộ trưởng?
3/ Về Bộ trưởng: Thôi thì Bộ trưởng Hà đức cao vọng trọng, đưa ra sáng kiến gì cũng đủ màu đủ mùi, đủ tiền, thì rác cũng không ngoại lệ. Dĩ nhiên, nếu không liên quan đến vấn đề thu tiền, chắc chắn một điều, Bộ trưởng cũng chẳng nhọc công nhọc đức mà sáng kiến đâu, Bộ trưởng Hà nhỉ?
Nhưng, thưa bộ trưởng, cái tầm Bộ trưởng nên làm, là cơ chế phạt dành cho người xả rác bừa bãi nơi công cộng, như nước ngoài họ làm đấy kìa, Bộ trưởng ạ? Làm được như vậy, dân này nước này đội ơn Bộ trưởng lắm. Cũng có nghĩa, cả đời làm Bộ trưởng của Bộ trưởng Hà, cũng sáng lên chút công trạng, ánh lên chút văn minh. Chứ không làm được, chán lắm, Bộ trưởng ạ.
Triệt tiêu được nạn vứt rác nơi công cộng, thì Bộ trưởng muốn cân bao nhiêu mà tính tiền, toàn dân toàn nước này sẽ ủng hộ Bộ trưởng. Chứ gốc không trồng mà đòi đi hái ngọn từa lưa thì có mà nhờ vào Tôn Ngộ Không hả Bộ trưởng?
Khi không thể vứt rác nơi công cộng thì chỉ còn cách là ngoan ngoãn đưa đi cân, rác đi tiền về, chẳng phải là thứ bộ trưởng cần nhất hay sao?
Hoàng Nguyên Vũ Chính trị , Kinh tế , Tin trong nước
No comments:
Post a Comment