Qua phóng sự báo Lao Động hôm nay (17-6-2020), tôi được biết ông. Hơn nữa, tôi còn khám phá những sự thật khủng khiếp về phòng khám Phương Thanh của ông. Tôi đã khóc cho những thai nhi bị ông và nhiều cộng sự phá bỏ. Khóc vì biết bao cảnh đau lòng mà các thai nhi phải chịu với nhẫn tâm của bác sĩ phá thai.
Đầu phóng sự nói lên sự thật của phòng khám: “Bác sĩ Phương không muốn cứu sống các bé!” Tôi tưởng chức năng của bác sĩ là cứu người, đúng như thiên chức của lương tâm nghề y. Vậy mà ông đã tổ chức phòng khám để giết hại biết bao thai nhi vô tội. Thậm chí có những thai đã lớn, nhiều tuần tuổi, ông vẫn sẵn sàng tra tay phá bỏ. Phải chăng vì tiền mà ông làm những điều ấy? Tôi không biết, và cũng khó giải thích được: “Tại sao một bác sĩ lại nhẫn tâm làm những điều ghê ngớm ấy?”
Là người Công Giáo, dĩ nhiên chúng tôi lên án phá thai. Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài. Sự sống con người là cao quý. Thiên Chúa đòi người ta tôn trọng sự sống. Thiên Chúa là Chúa sự sống, đã trao cho con người nhiệm vụ cao cả là bảo toàn sự sống; và họ phải chu toàn bổn phận ấy theo cách thức xứng hợp với con người. Do đó, ngay từ lúc thụ thai, sự sống phải được bảo toàn hết sức cẩn thận; phá thai và sát nhi là những tội ác ghê tởm. (x. Gaudium Et Spes, số 51 và Thông Ðiệp Sự Sống Con Người, số 10). Thực ra, tôn giáo nào cũng yêu mến sự sống và lên án nền văn hóa sự chết. Chắc ai cũng đồng ý với Mẹ Têrêsa Calcuta: “Mỗi đứa trẻ là quà tặng quý giá nhất mà Thiên Chúa dành cho gia đình, cho dân tộc và cho thế giới.”
Nhưng tôi tưởng đã là con người, ai cũng có cảm thức yêu mến sự sống. Nhất là các trẻ em, thai nhi vô tội, chúng càng cần được bảo vệ. Là bác sĩ, người ta nghĩ ông có cảm thức này mạnh hơn mới phải. Đằng này…chính ông và cộng sự đã cướp đi sinh mạng của biết bao thai nhi!
Thước phim ảnh của phóng sự cho thấy có những thai nhi đã nên hình hài. Thậm chí nhiều thai nhi khi bị kéo ra khỏi lòng mẹ, các em vẫn có thể sống sót. Tiếc là nhiều em đã chết do bị tác động bởi những vật dụng phá thai. Chẳng hạn, một bạn thu góp xác thai nhi về mai táng kể lại: “Em bé khoảng tầm 8 tháng tuổi, bị thủng đầu, em đã có đủ hình hài, em không còn khóc nữa!” Lý do phũ phàng là người ta đã cướp mất sự sống của em.
Tôi thường nói phá thai chỉ là từ hoa mỹ để thay cho hành động giết người. Chẳng lẽ những thai nhi đủ hình hài, có sức sống mãnh liệt lại không được gọi là người? Trong khi đó, hầu hết tại các bệnh viện phụ sản, biết bao y bác sĩ đang ra sức chăm sóc cho các sản phụ, thai nhi. Biết bao gia đình đang chờ đón người con, người cháu sắp chào đời. Chẳng phải mỗi người đều được sinh ra từ lòng mẹ? Dù lý luận nào đi nữa, thực chất thai nhi vẫn là con người, mang hình hài và sẵn sàng trở nên một con người!
Nếu là con người, chẳng lẽ ông hủy hoại biết bao mạng người lại được pháp luật cho phép? Phóng sự chạy dòng chữ: “Tội ác bên trong những địa chỉ đen bức tử thai nhi.” Có lẽ điều ấy nói lên hành vi của ông trái với pháp luật Việt Nam. Hoặc pháp luật có những khe hở mà ông cố tình lách qua để phá thai. Như nhận xét của luật sư Nguyễn Danh Huế: “Chúng ta thấy có một khoảng trống pháp lý rất lớn. Những người phá thai trên 22 tuần tuổi, nhưng chưa dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thì chưa có chế tài để xử phạt họ. Do đó, chúng ta cần hoàn thiện ngay hệ thống pháp luật.”
Khoan bàn đến điều luật phá thai. Đã là người, tôi tưởng ai cũng có cảm thức yêu quý sự sống. Nhất là bậc làm cha mẹ, giọt máu đang nên hình hài lại chẳng được quý trọng sao? Rồi với lương tâm nghề y, chẳng lẽ bác sĩ trực tiếp cướp đi sinh mạng của các thai nhi sao? Các em đang kêu cầu xã hội, lương tâm con người và nhiều tổ chức tôn giáo: “Cha mẹ ơi, bác sĩ ơi, xin cho con được sống!”
Theo báo Lao Động: “Một sự thật khủng khiếp đã được phơi bày: Phòng khám Phương Thanh tại 85 Giải Phóng–Hà Nội đã bất chấp các quy định của ngành y tế thường xuyên nhận phá bỏ các ca thai có độ tuổi lớn để thu tiền.” Đúng là đồng tiền có sức mạnh khiến biết bao người hoa mắt. Nhiều người làm mọi thứ để được vinh hoa phú quý. Thật khủng khiếp khi đồng tiền ấy lại giết chết biết bao sinh linh vô tội. Đồng tiền xương máu: xương máu của thai nhi.
Tôi tin ai xem đoạn clip này đều có cùng nhận xét: Đây là tội ác tày trời. Thiên Chúa lên án những ai giết người, gây tổn hại đến sự sống của tha nhân. Hoặc nếu chưa tin vào Trời Phật, Thiên Chúa, thì hãy tin vào tiếng nói của lương tâm. Nơi đó con người được thôi thúc làm điều lành, tránh điều dữ. Mỗi thai nhi bị phá tại phòng khám của ông là một minh chứng cho thấy lương tâm của bác sĩ phá thai đã không còn. Khi ấy thì nguy hiểm cho xã hội lắm!
Tiếc rằng trường hợp phòng khám Phương Thanh chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Nạn phá thai vẫn nhan nhản trên quê hương chúng ta. Dẫu sao đây cũng là hồi chuông để chúng ta cùng cầu nguyện cho những ai đang có ý định phá thai, cho các y bác sĩ. Xin cho mỗi thai nhi được mở mắt chào đời, được làm người.
Hy vọng số thai nhi bị sát hại giảm dần, giảm nhanh. Được như thế, chúng ta mong rằng văn minh của xã hội loài người không phải là văn minh sự chết, nhưng là văn minh của tình thương và sự sống. Đó là một ước mơ chúng ta có thể làm cùng nhau!
Thân ái,
Giuse Phạm Đình Ngọc SJ Tin trong nước , Xã hội , Y tế
No comments:
Post a Comment