Cập nhật tin tức nóng hổi

Thâm nhập băng nhóm bảo kê ở chợ Long Biên

Hưng khuyến khích nộp tiền theo năm đối với những hộ có ô, sạp kinh doanh ổn định. Mỗi lần nộp, tiểu thương chỉ được đi một mình, giao tiền trên tầng 2 và không để lại dấu tích gì để chứng minh.

Ngang nhiên coi thường luật pháp, lộng hành quấy rối, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, mua bán vị trí kinh doanh, đỗ xe bất hợp pháp… đã và đang đem lại nguồn thu khổng lồ cho các băng nhóm tội phạm hoạt động tại chợ đầu mối Long Biên, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội. Các băng nhóm này âm thầm hoạt động sau khi băng nhóm của trùm xã hội đen khét tiếng Khánh “trắng” bị triệt phá vào năm 1996.

Kỳ 1: “Luật rừng” giữa thủ đô

Theo quy định, tiểu thương khi vào cổng chợ chỉ mâ’.t từ 15.000-60.000 đồng/lượt xe, xe nào vào trước thì đỗ trước, nhưng trên thực tế, họ phải nộp từ 200.000-350.000 đồng/lượt. Mỗi lần nộp tiền, tiểu thương chỉ được đi một mình, giao tiền trên tầng 2 và không nhận được biên lai, hóa đơn.
Long “cao” đang thu tiền bảo kê
 Long “cao” đang thu tiền bảo kê giữa thanh thiên bạch nhật

Nhận diện giang hồ

Trung tuần tháng Bảy âm lịch, chợ đầu mối tấp nập người mua kẻ bán. Dân kinh doanh ngành hàng hoa quả thường coi trọng thời điểm này nhất trong năm. Ai cũng tranh thủ thời gian, cơ hội để kinh doanh, thu tiền, bù lại những ngày trong năm đìu hiu khách. Cả chợ tấp nập là vậy, nhưng một số kiot của chị Nga ở khu C1 chợ Long Biên lại không thể làm ăn được gì.

Nhiều tháng trôi qua, những chiếc xe tải của Công ty TNHH Hưng Thịnh, do ông Nguyễn Kim Hưng (Hưng “kính”) làm chủ, đã cố tình chắn ngang trước cửa để cản trở chị Nga bán hàng. Các mối hàng thấy vợ chồng chị Nga bị nạn, bèn lặng lẽ dừng việc chuyển hàng để hợp tác. Bà con tiểu thương cứ nhìn vào cái “nạn” của chị Nga, sẽ tự hình dung ra số phận của mình. Ai dám chống lại Hưng “kính”, phải thấy trước hoàn cảnh thê thảm của mình.

Xem thêm: 3 khu ‘đất vàng’ cựu Phó Chủ tịch TP. HCM Nguyễn Hữu Tín giao cho Vũ ‘nhôm’

Đêm 20/7 âm lịch, chúng tôi tìm đến sạp khi chị Nga đang ngồi khóc bên đống cá thối bốc mùi nồng nặc mà đám đệ tử? của Hưng “kính” chất cao lên ngay sát chỗ chị ngồi bán hàng. Trò bẩn này được Hưng “kính” áp dụng để dằn mặt khi vợ chồng chị Nga gửi đơn tố cáo ông ta lên Công an Q.Ba Đình.

Chị Nga nói: “Tôi đã làm đơn kêu cứu rất nhiều lần lên ban quản lý (BQL) chợ nhưng chẳng có tác dụng gì. Ông Hưng ngày càng điên cuồng quấy nhiễu hoạt động kinh doanh của vợ chồng tôi. Là đầu mối bán buôn hoa quả, nếu không có chỗ ổn định thì chắc chắn không thể kinh doanh được. Nắm được điểm yếu này nên khi được BQL chợ giao cho quyền sinh quyền sát trong việc bố trí chỗ đỗ xe, ông Hưng xé lẻ các vị trí ra và bán cho tiểu thương với giá cắt cổ. Chúng tôi đưa tiền theo yêu cầu của ông ta nhưng không nhận được chứng từ, hóa đơn gì”.
Hưng “kính” đe dọa tiểu thương
Hưng “kính” đe dọa tiểu thương

Theo chị Nga, từ năm 2010-2016, vợ chồng chị phải nộp theo năm, từ 100 – 200 triệu đồng/năm. Tính riêng năm 2017, ông Hưng nhận của chị tổng cộng 710 triệu đồng, nhưng chưa được nửa năm, ông ta đã đuổi xe của chị khỏi bãi để cho xe của nhà khác lên đỗ. Thì ra, ông Hưng đã nhận tiền của nhiều nhà cho một chỗ đỗ xe trên bãi mà ông ta được giao quyền quản lý.

Bảo kê giống băng nhóm Khánh “trắng”

Dù chỉ là nhân viên ký hợp đồng thời vụ với BQL chợ Long Biên, nhưng không hiểu sao Hưng “kính” được trao nhiều quyền lực để lộng hành, chèn ép người dân lương thiện. Đã có lần, Hưng “kính” vỗ ngực tự xưng tên tuổi của ông ta trên giang hồ, cỡ Sơn “bạch tạng” chẳng có cửa gì để so sánh. Hưng “kính” tỏ ra tự hào khi đã góp phần đánh bật Hùng “cuba” ra khỏi chợ Long Biên để chiếm lĩnh khu vực bãi cá tự phát, bể nước cứu hỏa, nhà tập thể hình và hàng loạt vị trí khác dưới danh nghĩa tổ công đoàn để thu về hàng chục triệu đồng tiền “phế” mỗi đêm, đút túi riêng.

Trở lại thập niên 1990, thời hoàng kim của những băng nhóm giang hồ cộm cán nhất Hà thành. Dương Văn Khánh, tức Khánh “trắng”, sau khi vào tù ra khám, đã xác lập mục tiêu thôn tính toàn bộ khu vực chợ Đồng Xuân và một số khu vực lân cận. Trong khoảng 3 năm, băng nhóm xã hội đen của Khánh đã trở thành một “thế lực đen” khét tiếng bậc nhất miền Bắc.

Khánh “trắng” cũng núp dưới danh nghĩa là nghiệp đoàn, tổ đội bốc xếp, vận chuyển kiêm bảo vệ, thẳng tay chèn ép người dân lương thiện, chiếm lấy vỉa hè, bến bãi để thu “phế”, bóc lột bà con tiểu thương. Tiểu thương nào không để cho quân của Khánh “trắng” bốc hàng, sẽ bị đám tay chân của hắn cà khịa, hành hung. Bọn chúng lợi dụng việc bốc vác để cướp của, phá hoại hàng của người dân để thị uy mà không một ai dám lên tiếng tố cáo.
Vương “lợn” đang thu tiền bảo kê
Vương “lợn” đang thu tiền bảo kê

Năm 1994, sau khi chợ Đồng Xuân bị cháy, địa bàn hoạt động bị thu hẹp, Khánh “trắng” tràn quân sang chợ tạm Phùng Hưng, giành lãnh địa với Phúc “bồ” nhưng không thành, bèn quay sang chợ đầu mối Long Biên, giành địa bàn làm ăn của Hùng “cuba”. Khánh chia quân cắm chốt các ngả đường dẫn vào chợ, chặn xe tiểu thương, nhảy lên bốc dỡ hàng, ai không để cho quân của Khánh bốc hàng, đều phải trả giá đắt.

Sau hơn hai tháng đóng vai con buôn, cửu vạn thu thập chứng cứ, nhóm phóng viên đã liên lạc trực tiếp với Thiếu tướng Đoàn Duy Khương – Giám đốc Công an TP.Hà Nội – để cung cấp những thông tin quan trọng về băng nhóm Hưng “kính”. Lãnh đạo Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo thành lập ban chuyên án nhằm làm rõ những thông tin do Báo Phụ Nữ TP.HCM cung cấp.

Hùng “cuba” đành ngậm đắng nuốt cay, dâng miếng mồi ngon rồi lui về phía sau, làm công cho Khánh “trắng”. Để hợp thức hóa hoạt động, Khánh cho phát triển tổ chức công đoàn ở đội bốc xếp của Hùng “cuba” rồi cho sáp nhập hai tổ chức công đoàn này thành Nghiệp đoàn Bốc xếp, vận chuyển chợ Đồng Xuân – Long Biên.

Khi đã có vỏ bọc, Khánh “trắng” cho đàn em thành lập một tổ kiểm tra trật tự trong đội bao gồm những tên tay chân thân cận, chuyên đi phạt các tiểu thương, chủ hàng ra vào khu vực chợ Đồng Xuân và Long Biên. Mức phạt do chúng tự đặt ra, tiền thu được đều nộp cho Khánh.

Năm 1996, băng nhóm Khánh “trắng” bị triệt phá hoàn toàn, Khánh lãnh án tử hình về tội “giết người”. Hùng “cuba”, Triệu “con” – những tên trùm cũ ở chợ Long Biên thời Khánh “trắng” – cũng phải bóc lịch nhiều năm. Triệu “con” c.h.ê’.t vì bệnh tật, Hùng “cuba” ra tù nhưng đành ngậm ngùi nhìn địa bàn của mình rơi vào tay Hưng “kính”. Từ đó, những cái tên như Hưng “kính”, Sơn “tạo”, Cường “đen”, Chi “ma cô” mỗi người cát cứ một vùng. Họ mang chức danh tổ trưởng tổ bốc vác nhưng chủ yếu là thu tiền bảo kê bến bãi. Những khoản tiền “khủng” này được chia đều cho các bên và đút túi riêng.

Phương thức, địa bàn hoạt động của Hưng “kính” không khác gì Khánh “trắng”, nhưng thủ đoạn tinh vi hơn. Hưng “kính” ranh ma hơn Khánh “trắng” một cái đầu. Dân giang hồ ví Hưng “kính” như kỳ nhông đổi màu, không dễ gì “tóm được đuôi” gã. Theo quy định, tiểu thương kinh doanh trong chợ khi vào cổng chỉ mâ’.t từ 15.000-60.000 đồng/lượt xe, xe nào vào trước thì đỗ trước, nhưng trên thực tế, họ phải nộp từ 200.000-350.000 đồng/lượt.

Theo Hưng “kính”, đây là luật chợ, ai không theo luật, phải trả giá. Hưng khuyến khích nộp khoản tiền này theo năm đối với những hộ có ô, sạp kinh doanh ổn định. Mỗi lần nộp, tiểu thương chỉ được đi một mình, giao tiền trên tầng 2 và không để lại dấu tích gì để chứng minh.

Nhóm phóng viên

Để chèn ép, ngăn cản chị Nga bán hàng, nhóm Hưng “kính” đã ép một số tiểu thương bán cá thối cho chúng. Một số tiểu thương kinh doanh cá khô, dù rất bức xúc trước việc làm độc ác này của chúng, nhưng không thể chống đối vì sợ bị trả thù.

Dưới sự hướng dẫn của nhóm phóng viên, chị Nga đã thực hiện cuộc phỏng vấn với bà Hương – người được chị Nga cho mượn ki-ốt làm kho chứa hàng nhưng cũng là người cung cấp cá khô thải loại cho nhóm Hưng “kính”. Chị Nga hỏi: “Camera nhà em quay được hình ảnh chị kéo mấy thùng cá thối về để ngay chỗ em ngồi bán hàng, tại sao thế chị?”.

Bà Hương giải thích: “Em ơi, không làm không được, bọn chị không dám nói gì. Bây giờ, em hiểu cho chị. Chúng nó bắt đổ cả mắm tôm vào nhưng chị nói dối là không có mắm tôm. Bọn chị cũng xót em, bọn chị phải ngửi thứ mùi đó suốt ngày cũng mệt lắm, đau đầu lắm. Em đừng ra bán hàng, chỉ để nhân viên bán. Bọn chị ở đây không làm theo chúng nó không được, chúng nó trả thù. Để đỡ mùi, chị phải chạy khắp nơi đi lùng sục từng mẩu xốp độn bên dưới. Chị còn phải vất vả đi kiếm giấy, bìa nhồi vào phía dưới, sau đấy mới phủ cá khô lên. Ít như thế mà chúng nó đổ hóa chất gì vào ấy, mùi thối khủng kh.j.ế.p. Những người bán cá chỗ chị, không muốn bán cá cho chúng, chúng dọa đổ hết nước vào cá khô, nên không ai dám bật. Ông ấy ghê lắm, bọn chị thật sự không muốn hại em mà vẫn phải làm. Từ xưa bà con ở đó quen cái nếp ấy rồi, ai cũng sợ Hưng “kính” như sợ cọp, thông cảm cho chị nhé”.

Theo Phunuonline
,

No comments:

Post a Comment