Cập nhật tin tức nóng hổi

Trung Quốc gây mất trí nhớ cho một người Việt, rồi đến một ngày Trung Quốc xóa trí nhớ của chúng ta?

Đã có khá nhiều người không còn trí nhớ sau khi bị bán sang Trung Quốc.

Hẳn bạn vẫn biết những ngày qua, trên báo có phóng sự một phụ nữ miền Tây bị bán sang Trung Quốc 22 năm, đã về được nhà sau ngần ấy năm lưu lạc. Đó là chị Nguyễn Kim Hon. Những người tìm thấy chị Hon kể lại rằng, nhìn chị ấy đi thất thểu ở cửa khẩu Lạng Sơn, không nhớ gì về nơi mình tìm về ngoài mảnh giấy còn giữ trong người nói về quê quán, gia đình bằng tiếng Việt.

Điều đáng nói, chị Hon trong khoảng thời gian ấy, không còn có thể nhớ được mình được sinh ra ở đâu, gia đình mình ở đâu, cha mẹ anh chị mình là ai, chỉ mang máng là ở một nơi xa lắm, phía Nam.

Bị lừa bán khi còn thiếu nữ, bị ép lấy chồng khi đặt chân đến xứ người, bị ngược đãi, bị ép uống một “bát nước gì đó” theo lời nhân vật kể lại, chị chỉ nhớ về khoảnh khắc hiện tại, mọi ký ức đều bị xoá, kể cả tiếng mẹ đẻ.

Trong clip trả lời báo chí, chị Hon gây choáng váng khi chỉ…nói tiếng Trung. Rất nhiều người thấy sự “không bình thường” này và đều đặt dấu chấm hỏi: Tại sao chị đi khi đã ngoài 20 tuổi mà có thể dễ dàng quên tiếng mẹ đẻ đến thế? Có sự nhầm lẫn gì chăng?

Nghi án “một bát nước gì đó” được gọi tên. Vấn đề cũng được mổ xẻ bằng một loại thuốc gây “mất trí nhớ”. Dĩ nhiên, loại thuốc đó không được bán và cũng không ai cung cấp nó được chiết xuất từ thành phần gì, nhưng lại thừa nhận nó có thật.

Đối chiếu lại một vài câu chuyện tôi đã được biết về một vài nhân vật, thì tôi nghiêng về phương án: cô gái miền Tây bị người Trung Quốc ép uống thuốc gây mất trí nhớ là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Trung Quốc gây mất trí nhớ cho một người Việt, rồi đến một ngày Trung Quốc xóa trí nhớ của chúng ta?
Cách đây 3 năm, tôi nhờ một số bạn tình nguyện bên Trung Quốc tìm chị ruột của tôi, người cũng bị lừa bán sang Trung Quốc từ năm 1999. Chị tôi, và một cô gái trong xóm tên Hạ, bị lừa đi một lúc, bởi một người làng bên (làng Đăng, xã Hưng Hoà, TP Vinh, Nghệ An), có tên là Nhâm.

Những năm đầu, chị tôi viết thư về, kể lại toàn bộ hành trình bị lừa bán. Chị bị bán cho một người đàn ông tên A Súng, ở Quảng Đông, trong một gia đình nông nghiệp. Những lá thư đầu, chị có gửi ảnh chụp chung với chồng, cuộc sống không khá giả, nhưng khá êm ấm.

Lần cuối cùng, năm 2001, chị viết thư về, nói là sau khi chị bị hỏng thai, bị gia đình chồng ngược đãi và muốn “bán” cho người khác. Họ đánh đập chị và ép chị uống một loại thuốc gì đấy, chị sợ thuốc độc nên không uống, vội vàng biên thư và nhờ người hàng xóm khá tốt bụng đi gửi dùm thư như bao lần.

Từ đó tới nay, không còn thư từ, không còn tăm hơi. Gia đình tôi thì nghĩ rằng chị đã chết bởi ai cũng biết tính cách chị vốn bướng bỉnh, không dễ bị khuất phục. Còn tôi, vẫn còn hy vọng là chị đang còn sống, ở một nơi nào đó bên cái xứ mua người ấy, chỉ là chưa tìm được đường về hoặc bằng một lý do nào đó, chưa thể trở về.

Đội tình nguyện ở Trung Quốc, sau khi tôi cung cấp thông tin, họ đã liên lạc thì biết chị tôi không còn ở địa chỉ ấy nữa. Hàng xóm cho biết chị đã đi, và ở nhà A Súng, không có đám ma nào ngoài đám ma của mẹ hắn ta.

Sau đó, đội tình nguyện tìm trong số phụ nữ Việt bị bán hiện đang lang thang ở Trung Quốc để tìm việc làm, có một người gương mặt khá giống chị tôi, cũng trùng tên. Nhưng đối chiếu tất cả các thông tin thì không phải (thông tin nơi từng sống qua).

Và đặc biệt, người phụ nữ ấy nói tiếng Trung hoàn toàn, mất hết trí nhớ, không nhớ mình sinh ra ở đâu, cha mẹ mình là ai, nhà mình ở chỗ nào. Anh em tình nguyện cũng cho biết, phụ nữ Việt bị bán sang Trung Quốc, “không hiểu sao mà rất nhiều người bị mất trí nhớ” (theo lời các bạn ấy).

Xoá hết trí nhớ của người khác, sự độc ác còn kinh tởm hơn là giết người. Bởi làm cho người ta sống mà cũng như chết, còn kinh khủng hơn là cái chết.

Mới và ngày, tôi lại đọc tin có một phụ nữ ở Điện Biên, khá trẻ và đẹp, cũng “uống” phải một cốc nước gì đấy, đã không nhớ gì. Sau 5 ngày, công an tìm thấy xe máy ở bến xe Mỹ Đình, còn người thì lang thang vào tận Quảng Ngãi.

Thật kinh khủng khi nghĩ đến cảnh một ngày nào đó, chúng ta không còn ký ức chỉ vì một “bát nước nào đấy”, đặc biệt là những phụ nữ trẻ đẹp nhẹ dạ, sáng thức dậy đã thấy mình không còn nhớ bất cứ điều gì, và ngoan ngoãn làm vợ hoặc nô lệ tình dục ở Trung Quốc. Hoặc một bát nước nào đó, làm chúng ta quên mất rằng, có mối thù ngàn năm với giặc Tàu phương Bắc và đến giờ cái âm mưu thôn tính của chúng chưa bao giờ dừng lại.

Tự dưng thấy ớn lạnh. Tự dưng thấy hoảng sợ. Ừ, xoá ký ức cũng là một trong những thứ mà “bạn vàng phương Bắc” muốn mà. Bởi xoá ký ức là cách nhanh nhất biến kẻ khác thành nô lệ cho chính mình. Nhà văn Hồ Anh Thái cũng đã đề cập đến điều này trong cuốn tiểu thuyết trầy trật mới xin được giấy phép, đó là cuốn Dấu về gió xoá.

Nói về xoá ký ức, lại liên tưởng đến hàng cây cổ thụ ở Hà Nội năm xưa bị đốn. Cũng như những đình chùa miếu mạo mấy chục năm trước bị phá bỏ. Ừ, cách hay nhất để người ta chấp nhận thực tại, chỉ có thể là xoá hết ký ức mà thôi.

Theo FB Hoàng Nguyên Vũ , ,

No comments:

Post a Comment