Cập nhật tin tức nóng hổi

Những bản nháp nghiệt ngã - một đứa trẻ con bỏ rơi 9 tiếng cho đến khi chết

1.Một đứa trẻ bị bỏ lại trong xe 9 giờ đồng hồ cho đến khi chết. Không một ai biết. Tài xế, giáo viên đứng lớp, quản nhiệm, nhà trường. Không một ai thấy trống trải trước sự vắng mặt của một đứa trẻ.

Một cậu bé “tàng hình” đúng nghĩa trong sự vô tâm đến bạc bẽo của người lớn. Những con người mà ngay đến tấm áo phận sự cũng không đảm đương nổi. Quy trình nào, kỹ năng sống nào có thể cứu giúp một đứa trẻ khi người lớn bỏ mặc giữa nỗi cô đơn và sợ hãi?

Chẳng quy trình nào để những đứa trẻ sống an lành giữa cuộc đời đầy bất trắc khi không có một bàn tay cầm nắm, không có một cặp mắt quan sát. Chẳng kỹ năng nào có thể giúp chúng sống với những cá thể xơ vữa cảm xúc. Đến mức không còn cảm thấy xuyến xao trước chúng, yêu thương và dõi theo chúng.
Những bản nháp nghiệt ngã - một đứa trẻ con bỏ rơi 9 tiếng cho đến khi chết
2.Người mẹ dắt cậu con trai lên cơ sở thờ tự rồi buông tay, phó thác cho một ông thầy chùa tự phong. Cậu bé nhận những trận đòn nghiệt ngã. Những đòn roi khác máu tanh lòng rách bươm xác thịt, rách bươm cả một tâm hồn non dại.

Người mẹ khổ hạnh ấy đang vun vén lòng nhân cho đứa trẻ hay đang thoả mãn mong muốn của mình? Nhà sư thô bạo đó đang huấn chỉnh một đứa trẻ hay đang thoả mãn thứ quyền uy của mình? Khi trái tim lệch lạc, lý trí chỉ là kẻ phục dịch đầy hung bạo.

3.Một đứa trẻ cắn nát tay một cảnh sát cơ động và tỉnh dậy sau cơn co giật. Điều đầu tiên chú bé thấy là những trận cãi cọ, những màn đôi co đến điên loạn của người lớn. Hơi ấm lòng nhân vụt tắt nhường chỗ cho những cơn nộ khí xung thiên, những cái máy khoa học dư thừa sự nguy hiểm nhưng đót khát bao dung.

Những đứa trẻ có cần những kỹ năng khoa học ấy không? Không! Chúng cần một lòng nhân bên cạnh. Và một lòng nhân sẽ hoàn hảo hơn nếu có đủ kỹ năng. Nhưng những người lớn đầy nguy hiểm ấy không có đủ nhẫn nại để bàn luận về kỹ năng tách bạch vào lúc khác.

Họ vồn vã, họ truy bức, họ cố húc đổ một lòng nhân ngay trước mặt đứa trẻ. Họ mang đứa trẻ ra làm một case kỹ năng mà không nhìn thấy đứa trẻ ở đâu. Họ sẽ để mặc đứa trẻ chênh vênh cảm xúc. Họ sẽ đặt những đứa trẻ khác cô đơn trong nghịch cảnh vì còn mãi đắn đo giữa trái tim và lý trí. Họ sẽ đặt sự an toàn cho bản thân lên trên khi đứng trước một hình hài bé bỏng cần cứu giúp…

Khi người lớn mãi quay cuồng với trái tim xơ vữa và lý trí bặm trợn của mình, những đứa trẻ tiếp tục trở thành những bản nháp của cuộc sống lạnh lùng, bất trắc. Những bản nháp nghiệt ngã…

Theo FB Nguyễn Tiến Tường , ,

No comments:

Post a Comment