Một bên là bố đẻ, một bên là vợ, tôi đau đớn không biết phải làm gì. Có lẽ trên đời này chẳng ai rơi vào tình trạng oái oăm và bất hạnh như tôi.
Tôi năm nay 30 tuổi, đang làm truyền thông cho một công ty tư nhân. Cách đây 3 năm, tôi cưới vợ gần nhà qua lời mai mối giới thiệu. Em làm nhân viên kinh doanh, kém tôi 2 tuổi. Dù xuất phát điểm hôn nhân không phải là tình yêu, nhưng càng ở với nhau, chúng tôi càng thấy hợp tính và tình cảm trao nhau cũng ngày một sâu đậm.
Bố mẹ tôi chỉ có một người con trai duy nhất nên cưới xong, vợ chồng tôi ở luôn cùng với ông bà. Bố tôi đã về hưu, mẹ thì bán rau quả ngoài chợ nên hàng ngày chỉ có một mình ông ở nhà, ra ra vào vào mãi cũng chán nên ông hay thúc giục chúng tôi sớm có cháu để ông bồng bế cho đỡ buồn.
Biết là thế nhưng không phải cứ muốn là thực hiện được, suốt 3 năm qua chúng tôi đều cố gắng nhưng bụng em vẫn không có thay đổi gì. Biết con cái là của trời cho, tôi cũng không nhắc đến chuyện này vì sợ em áp lực, lo lắng.
Ảnh minh họa.
Thời gian này, tôi thấy vợ gầy rộc đi. Tôi khuyên em cứ thoải mái, đừng suy nghĩ quá nhiều về việc có con. Tuy nhiên, em nói rằng nhà bố mẹ chỉ có một mình tôi, nếu cứ mãi không đẻ được thì em cảm thấy tội lỗi lắm. Tôi chỉ biết ôm em vào lòng an ủi, chẳng biết phải nói gì.
Nửa tháng trở lại đây, tôi thấy em lôi về nhiều loại thuốc, thực phẩm tẩm bổ nghe chừng sốt sắng lắm. Khi tôi hỏi, em trầm ngâm một lúc rồi trả lời: “Em quyết định rồi, phải đẻ cho họ nhà anh một thằng cu chứ”. Nghe xong tôi bật cười nghĩ thầm em trẻ con, cứ nghĩ đẻ là sẽ đẻ được ngay ấy. Tuy nhiên, tôi không nói ra miệng sợ em buồn, vẫn động viên và “hùa” theo cho em vui.
Thế rồi một ngày, vì để quên tập hồ sơ nên tôi về nhà đột xuất lúc giữa chiều. Bình thường giờ này, mẹ tôi đang bán hàng ngoài chợ, vợ thì đi làm chưa về nên chỉ có mỗi mình bố tôi ở nhà. Ông thường có thói quen ngủ đến hơn 3h chiều mới dậy, sau đó đi tập thể dục với mấy ông bạn cùng khu. Do đó, tôi cố gắng vào nhà nhẹ nhàng, sợ làm ông tỉnh giấc.
Tuy nhiên, khi đi gần đến phòng, tôi bất ngờ thấy cánh cửa đang hé mở, đôi dép của vợ tôi đang vứt ngay ở ngoài. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, tôi nhón chân đến gần thì suýt ngã khuỵ bởi cảnh tượng bên trong.
Ảnh minh họa.
Hai con người đang quấn lấy nhau, âu yếm trên chiếc giường cưới của tôi chẳng phải ai xa lạ mà chính là bố đẻ và người vợ “đầu ấp tay gối” suốt 3 năm qua. Tôi như phát điên, không làm chủ được bản thân mình và xông thẳng vào, lôi em ra rồi đánh tát liên tiếp. Chỉ khi bố tôi đẩy ra rồi gào lên: “Mày muốn đánh chết vợ mày sao?” thì tôi mới tỉnh mộng.
Chúng tôi ngồi phòng khách nói chuyện. Chưa bao giờ tôi cảm thấy không khí trong nhà lại ngột ngạt như thế. Em cúi gằm mặt xuống không dám nhìn tôi, nước mắt rơi không ngừng. Thấy em như thế, bố tôi đành phải nói rõ lý do, tôi nghe mà càng thêm sốc.
Thì ra, chuyện hôm nay là do chính vợ tôi “cầu xin”, “van nài”. Nguyên nhân 3 năm qua không có con là do tôi sinh lý yếu, cô ấy không nói với tôi vì sợ tôi buồn, lại không còn cách nào khác là “xin” bố tôi 1 đứa con. Bố tôi nói, ông cũng đã suy nghĩ rất nhiều mới đồng ý khẩn cầu này và vợ tôi cũng phải suy nghĩ, trằn trọc suốt mấy tháng qua. Hôm nay mới là lần đầu tiên, nhưng cả 2 chưa kịp làm gì thì đã bị tôi bắt gặp.
Thật nực cười, cái lý do này tôi không thể nào chấp nhận nổi. Chỉ cần cô ấy nói thật với tôi, tôi chẳng ngại dẹp đi tự tôn đàn ông mà chạy chữa, thậm chí chúng tôi còn có thể thụ tinh nhân tạo cơ mà. Bây giờ, tôi biết phải đối mặt sao với 2 con người này, nó đã trở thành vết nhơ trong tâm mà tôi không thể nào xóa được. Còn mẹ tôi nữa, nếu bà biết chuyện liệu có thể bình tĩnh được hơn tôi không? Tâm sự , Tin trong nước
No comments:
Post a Comment