Tháng 6 với những cơn mưa nghiệt ngã đã mang em gái mình ra đi mãi mãi. Gia đình mình đang đau đớn khi tang chồng tang.
Bà mình vừa mất chưa được 49 ngày. Thì cô em gái bé nhỏ của mình cũng lẳng lặng ra đi không 1 lời từ biệt. Em gái mình 24 tuổi, ra trường được 2 năm và đã có việc làm ổn định. Em gái mình xinh xắn nên lắm người theo. Vậy mà trời xui đất khiến, em lại ngã vào vòng tay 1 thằng không ra gì. Một thằng đàn ông đẹp mã, nom có vẻ đàng hoàng nhưng lại khiến hại em mình ra đi thê thảm.
Bọn nó yêu nhau khá vội vàng. Hơn 20 năm khôn ngoan hơn người mà nó vẫn để cho có thai. Bạn trai em biết. Thề non hẹn biển dẫn em về ra mắt gia đình xin cưới hỏi.
Đây là tin nhắn em gái mình báo cho bạn trai khi biết thai lưu
Ấy vậy mà niềm vui chẳng tày ngang. Bẵn 1 tuần không thấy động tĩnh. Em mình bảo bạn trai nó không nhận con. Bạn trai nó bảo nó nhiều người theo, lại quen lắm thằng thì chắc gì đấy là con của thằng ấy, khốn nạn thực sự. Em mình nghẹn ngào nói trong nước mắt, rồi nó khóc nấc lên không thành tiếng. Em mình đúng là nhiều người theo đuổi thật, nhưng tuyệt đối không có chuyện nó bắt thằng kia đổ vỏ. Thế là em chìm trong đau khổ.
Lúc ấy gia đình mình cũng rối bời vì bà đang trở bệnh nặng, rồi bà mất. Thấy mẹ suy sụp vì sự ra đi của bà. Em chẳng dám nói về cái thai. Thời gian đấy mình có đề nghị gặp bạn trai em mình để nói chuyện với nó thì con em mình nhất quyết không cho. Nó bảo "Chị đừng nói gì cả, việc của em, em sai em sẽ tự giải quyết."
Em mình ngoan lắm, con bé đáng yêu vui tươi ngày nào giờ đây ủ rủ, xanh xao. May sao nó bầu mà không nghén nên vẫn không ai biết. Nhưng sai lầm cũng từ đây mà ra. Lẽ ra mình phải sáng suốt hơn, thì em mình đã chẳng phải ra đi trong oan ức.
Thai 6 tuần hơn thì có tim thai. 7 tuần thì động thai do em mình làm việc quá sức. Ngay thời điểm ấy bố mẹ mình lại về quê. Mình nghỉ việc 3 ngày để chăm em. Có lúc, mình đã đề nghị em bỏ thai. Em đã khóc cả đêm ấy và chỉ nói với mình 1 câu "Em sống chế.t vì con. Khó khăn lắm mới giữ được nó. Chị cũng có con rồi sao lại ác với mẹ con em thế?" Mình nghẹn giọng, chẳng biết nói gì chỉ có thể ôm em vào lòng mà khóc cùng em.
Sau đó em tìm hiểu về việc đi xét nghiệm ADN khi đang mang thai (mình không biết nhiều về vấn đề này nhưng em đã lên bệnh viện tham khảo. Giá rổ thì chát lắm). Rồi em nuôi hi vọng và dành dụm tiền để thai được 14 tuần thì cùng bạn trai đi xét nghiệm. Em mình vẫn ngây ngô tin rằng chỉ cần xét nghiệm ADN thì thằng ấy sẽ chăm lo cho mẹ con em.
Bà mình mất được tròn tháng. Cũng là ngày em mình đau đớn nhận tin thai ngừng phát triển. Em điên cuồng đi khắp các BV lớn nhỏ ở HN để kiểm tra. Cả tuần lễ em không ngủ được 1 chút nào. Không còn hi vọng, bác sĩ đề nghị hút thai vì thai lưu lâu ngày rất nguy hiểm. Ngày biết tin con mất, thằng ấy vẫn không về với em. Ngày em lên bàn mổ làm thủ thuật hút thai chỉ có mình ngồi ở BV đợi.
Em về nhà được 1 tuần bạn trai em vẫn không về. Mình hỏi em chỉ cười buồn và nói "Anh ấy bận chị ạ. Anh bảo em cố giữ sức khoẻ, sắp xếp xong công việc anh về. Mất con là do nó không có duyên với mình. Anh bảo em sau sức khoẻ ổn lại. Cưới xin đàng hoàng rồi sẽ lại có con thôi." Mình không nói gì, cổ nghẹn đắng. Em ngô nghê tin vào sự vô tâm đến khốn nạn ấy. Sao ngày mới yêu em, nó về suốt. Giờ em ra nông nỗi này. Nó bảo bận em cũng tin. Em về cả tuần 10 ngày sau vẫn ra huyết và đau bụng nhiều. Em gọi báo bạn trai, thằng ấy vẫn bảo em cố gắng, có gì vào viện rồi báo nó để nó sắp xếp về.
Hôm ấy em vào viện 1 mình. Em nhắn mình bảo là sót nhau. Bác sĩ cho hút thêm lần nữa rồi nghỉ ngơi về trong ngày. Đấy cũng là ngày định mệnh. Em không vào viện mà em đi bác sĩ tư. Hút rồi cho về không kiểm tra đầy đủ. Thế là nhiễm trùng, băng huyết. Rồi em cứ thế mà đi.
Lúc nào cũng cắn răng chịu đựng 1 mình. Mãi cho đến khi em sốt cao, lả người đi phải nhập viện. Em vẫn nói "Anh ấy bảo em cố vài hôm nữa anh ấy về". Sáng sớm hôm ấy em đi. Gia đình mình tang chồng tang.
Chưa đến 2 tháng, bà mất, cháu mất, em gái mất. Mẹ mình nằm viện suốt từ hôm em mình đi. 2 tuần rồi kể từ ngày e mất. Bạn trai em vẫn không về thắp 1 nén nhang. Em ra đi oan ức như vậy. Tại sao bao nhiêu uất ức, căm phẫn dồn nén lại mình vẫn không nói nặng 1 lời về thằng ấy, là vì em gái mình. Mình không muốn gieo thêm nghiệp cho em. Mình đã không làm được gì cho em. Em đi rồi mình như phát điên lên vì cảnh nhà tang tóc. Nhỡ mẹ có làm sao, bố có làm sao, thì mình biết phải thế nào đây?
Mình viết lên đây, là muốn gửi gắm đến các chị em gái, đừng nhẹ dạ tin lời đàn ông. Đừng yêu thương hết lòng. Nhất là sức khoẻ bản thân, không thể đùa được. Đàn bà 1 lần sảy bằng 7 lần đẻ. Ngoài băng huyết còn có thể nhiễm trùng, thủng tử cung, vô sinh,... Chỉ hận thằng đàn ông vô tâm, vô trách nhiệm.
Gửi T.V. Em ơi, em gây ra bao nhiêu là chuyện như thế. Em để em gái chị 1 mình từ ngày mang thai đến ngày nó mất. Em không sợ quả báo sao em? Em bảo là em không làm gì sai. Sai là cả em và em gái chị cùng sai. Con mất rồi thì thôi. Thôi sao được mà thôi hả em? Ít ra em phải về lúc con em chị sảy thai. Hoặc ít ra khi nó mất mày cũng ra thắp cho nó 1 nén nhang chứ? Đừng sống tồi tàn thế em ơi!
Thương em, cô em gái bé nhỏ của chị mong em tìm được bình yên nơi ấy.
Nghiêm Phương Thảo chia sẻ/BeatVN Tin trong nước , Tình Yêu , Xã hội
No comments:
Post a Comment