Những cô gái, những chàng trai, bị đè lên cổ bởi những chiếc đầu gối của cảnh sát hung bạo, màu da họ vàng, và họ là người châu Á.
Ai lên tiếng cho họ theo khẩu hiệu “Yellow lives matter”? Chắc là không vì tôi thấy những tài khoản ủng hộ cho phong trào “Black lives matter” không có lời nào ủng hộ hoặc lên tiếng cho họ.
Họ đang không thở được và đổ máu của mình xuống đất, cho tự do của họ. Chắc hẳn họ tranh đấu vì chính họ chứ không phải chờ đợi một cái chết nào đó để trở thành phong trào.
Họ đang tranh đấu cho nền dân chủ và giá trị tự do, thứ mà đã cứu vớt ông Hồ Chí Minh 90 năm trước, với một nền tư pháp độc lập dù đặt dưới sự bảo hộ của Anh quốc, một nền dân chủ sớm và lâu đời nhất ở phương Tây.
Và khi Hồng Kông trở về tay của Trung Hoa cộng sản, nó đã trở thành một vùng đất tan hoang và đầy nỗi đau đớn của sự đàn áp. Nhưng họ tiếp tục đứng vững và tiến lên với tinh thần bất khuất của họ.
Đứng vững nhất là đứng vững trên chính mảnh đất là Tổ quốc, quê hương của mình. Và đấu tranh vì dòng máu của tất cả mọi người, vì tự do và màu máu của nhân loại là như nhau dù ở bất kỳ đâu. Dù ở bất kỳ nơi nào và thời đại nào, máu đều có màu đỏ và tự do là giá trị bất biến ở tất cả mọi con người.
Lê Luân Chính trị , Tin quốc tế
No comments:
Post a Comment