Gần đây có một bài viết gây chú ý về cái c.hết của ông Trần Đại Quang. Đó là bài “CTN Trần Đại Quang đã bị đầu độc phóng xạ bằng Polonium 210 như thế nào?” của tác giả Giang Bùi. Bạn đọc cẩn thận vì đây là một bài viết có năng lực định hướng cao song cái sự giả dối gói trong bài viết lại rất nguy hiểm cho tiền đồ của dân tộc và suy nghĩ của chúng ta. Trong những thời điểm quan trọng và những bài viết quan trọng, hãy chú ý những tên đầu sỏ xuất hiện để lan truyền những thứ nửa sự thật độc hại này.
Ngày 11/05/2017, ông Trần Đại Quang có chuyến công du tại Trung Quốc và được chào đón bằng 21 phát đại bác với sự tiếp đón nồng nhiệt của ông Tập Cẩn Bình. Tháng 07/2017, ông ấy đã vắng mặt một thời gian dài trên chính trường để sang Nhật xạ trị với lời đồn mắc bệnh ung thư phổi. Sau đó, vào tháng 11/2017, ông Quang khỏe mạnh xuất hiện ấn tượng tại Hội nghị Apec ở Đà Nẵng. Sau đó thông tin về sức khỏe của Chủ tịch nước Việt Nam bị dập tắt và chợt bùng nổ vào tháng 9/2018, khi ông xuất hiện với hình ảnh gầy đi rất nhiều, trên trán có một vết màu xanh, hai gò má cao, hai thái dương tóp lại, hốc mắt sụp sâu xuống, và thần sắc không mấy vui tươi so với người bên cạnh trong buổi tiếp Phó Chủ Tịch Nhà Nước Cuba Salvador Antonio Valdes Mesa (13 Tháng Chín), tiếp Ngoại Trưởng Nhật Bản Taro Kono (12 Tháng Chín) và cuộc họp cùng nội các đón tiếp Tổng Thống Indonesia Joko Widodo (11 Tháng Chín). Tuy nhiên, đến tận ngày 19/09 ông Quang vẫn xuất hiện tại buổi tiếp Trưởng đoàn các Cơ quan kiểm toán tối cao châu Á, nhìn có vẻ ốm yếu hơn. Và sau buổi tiếp xúc đó 10h5 phút ngày 21/09 ông Quang qua đời.
Ông Trần Đại Quang tại Hội nghị APEC, Tháng Mười Một, năm 2017 tại Đà Nẵng.
Thứ hai, nếu ai quan tâm đến các vẫn đề chính trị trên thế giới sẽ đều biết đến vụ ám s.át cựu sĩ quan tình báo Alexander Litvinenko của Nga hồi cuối năm 2006 được giới báo chí và khoa học xem là vụ ám s.át hoàn hảo của thế kỷ 21. Câu chuyện của Litvinenko bắt đầu từ ngày 1/11/2006, khi ông đi ăn tối cùng hai người đồng nghiệp tình báo cũ. Sau buổi ăn tối định mệnh đó, Litvinenko bị tiêu chảy, ói mửa và thấy mệt trong người. Và chỉ trong vòng 22 ngày sau khi nhiễm bệnh, Litvinenko chết trên giường bệnh sau vài giờ giới khoa học công bố nguyên nhân cái c.hết của ông vì chất phóng xạ Polonium 210.
Từ 2 vấn đề trên, tôi xin hỏi rằng một người bị nhiễm phóng xạ Polonium 210 liệu có đủ sức khỏe có thể tiếp tới mấy đoàn khách và phát biểu trước khi c.hết có 40h như trường hợp ông Trần Đại Quang? Hơn nữa, vị cựu sĩ quan tình báo Nga bị mất sau khi nhiễm độc chỉ có 22 ngày trong khi ông Quang kể từ khi đổ bệnh đến tận hơn 1 năm sau mới c.hết.
Từ đó có thể khẳng định sự việc ông Quang bị nhiễm chất độc của Trung Quốc theo lời FB Giang Bùi là hoàn toàn áp đặt. Vì căn cứ vào cái chết của cựu sĩ quan tình báo Nga thì sau khi nhiễm chất độc này, ông ta đã phải nhập viện. Một chất độc cực mạnh như Polonium 210 khiến cả thế giới phải bó tay, khiến nạn nhân không có cơ hội sống sót chỉ trong vòng 25 ngày. Trong khi đó mãi đến 2 tháng sau, ông Quang mới đổ bệnh và sang Nhật xạ trị. Hơn nữa, việc chế tạo ra chất phóng xạ này cực kì khó, đắt đỏ và không quốc gia nào có thể sản xuất được. Với điều kiện như thế thì không dại gì mà Trung Quốc phải tốn kém một liều thuốc ám s.át đó cho một nguyên thủ quốc gia ở một đất nước luôn dưới cơ mình. Trong khi ông Quang được giới chuyên môn đánh giá là người giữ thế ngoại giao cân bằng, không quá nóng cũng không quá lạnh với Trung Quốc. Nếu muốn ám s.át thì kẻ đầu sỏ mà ông Tập muốn nhắm tới là Tổng thống Hoa Kì Trump – người muốn ngăn chặn việc bá chủ trên biển Đông và bẻ gãy chiến lược “Một vành đại – Một con đường” của Bắc Kinh. Hay nếu ở Việt Nam thì ứng cử viên sáng giá nhất phải là ông Nguyễn Tấn Dũng – khi còn đương chức Thủ tướng đã có những phát ngôn và hành động cứng rắn chống Trung. Ông Dũng nổi bật với câu nói “Không đánh đôỉ hòa bình lấy thứ hữu nghị viển vong” vào năm 2014. Đây là cú tát nặng nè vào mặt Trung Quốc. Nếu muốn ám s.át thì ông Dũng đã ra đi từ lâu rồi mới đúng.
Việc nêu ra các thông tin sức khỏe của ông Quang trong chuyến thăm TQ vào 5/2017 đã nói lên người viết bài có thông tin nội bộ, sự thu hút hay bật mí này giúp anh ta chuyển thông điệp đánh lạc hướng phía sau. Bài viết đã chĩa mũi dùi nghi ngờ sang ông Nguyễn Xuân Phúc. Lôi ông Phúc vào sự việc này bởi những đồn đoán về cái chết của ông Nguyễn Bá Thanh sẽ gây được lòng tin trong dư luận. Việc gán tội danh này lên ông Phúc để ngăn chặn cơ hội tiến thân của ông ta và sẽ tạo điều kiện cho những kẻ chờ đợi trong Bộ chính trị có cơ hội trở mình. Thế nên nói ông Phúc đứng sau cái c.hết ông Quang là tư duy thiển cận. Chả dại gì ông Phúc lại mở đường cho 16 kẻ ấy có thêm cơ hội tranh giành đường quan lộ thênh thang của mình.
Sau khi ông Quang chết, tất nhiên cái ghế của ông ta sẽ khiến lắm kẻ thèm đỏ mắt. Việc xuất hiện những thuyết âm mưu này chẳng thiếu. Giang Bùi rất thông minh khi biết lợi dụng tâm lý bài trừ Trung Quốc của đại đa số dân Việt Nam để biến nó thành nguyên nhân cho cái c.hết ông Quang. Tuy nhiên cách múa bút này chỉ lừa gạt được những người dân thiếu thông tin về chính trị (điều mà nhà nước Việt Nam vẫn dùng tường lửa để ngăn cấm), còn đối với người am hiểu thì trò mèo đó chỉ là hành vi của những kẻ bồi bút chính trị. Giang Bùi phục vụ cho ai, chắc không nói thì trong giới đấu tranh này ai chả rõ!
Chính trị
,
Tin trong nước
Có thật sự là ông Quang bị nhiễm phóng xạ?
FB Giang Bùi này cho rằng ông Quang nhiễm phóng xạ Polonium 210 của Trung Quốc mà chết. Tôi chưa vội bàn cãi về việc này mà xin điểm lại các mốc thời gian sau.Ngày 11/05/2017, ông Trần Đại Quang có chuyến công du tại Trung Quốc và được chào đón bằng 21 phát đại bác với sự tiếp đón nồng nhiệt của ông Tập Cẩn Bình. Tháng 07/2017, ông ấy đã vắng mặt một thời gian dài trên chính trường để sang Nhật xạ trị với lời đồn mắc bệnh ung thư phổi. Sau đó, vào tháng 11/2017, ông Quang khỏe mạnh xuất hiện ấn tượng tại Hội nghị Apec ở Đà Nẵng. Sau đó thông tin về sức khỏe của Chủ tịch nước Việt Nam bị dập tắt và chợt bùng nổ vào tháng 9/2018, khi ông xuất hiện với hình ảnh gầy đi rất nhiều, trên trán có một vết màu xanh, hai gò má cao, hai thái dương tóp lại, hốc mắt sụp sâu xuống, và thần sắc không mấy vui tươi so với người bên cạnh trong buổi tiếp Phó Chủ Tịch Nhà Nước Cuba Salvador Antonio Valdes Mesa (13 Tháng Chín), tiếp Ngoại Trưởng Nhật Bản Taro Kono (12 Tháng Chín) và cuộc họp cùng nội các đón tiếp Tổng Thống Indonesia Joko Widodo (11 Tháng Chín). Tuy nhiên, đến tận ngày 19/09 ông Quang vẫn xuất hiện tại buổi tiếp Trưởng đoàn các Cơ quan kiểm toán tối cao châu Á, nhìn có vẻ ốm yếu hơn. Và sau buổi tiếp xúc đó 10h5 phút ngày 21/09 ông Quang qua đời.
Ông Trần Đại Quang tại Hội nghị APEC, Tháng Mười Một, năm 2017 tại Đà Nẵng.
Thứ hai, nếu ai quan tâm đến các vẫn đề chính trị trên thế giới sẽ đều biết đến vụ ám s.át cựu sĩ quan tình báo Alexander Litvinenko của Nga hồi cuối năm 2006 được giới báo chí và khoa học xem là vụ ám s.át hoàn hảo của thế kỷ 21. Câu chuyện của Litvinenko bắt đầu từ ngày 1/11/2006, khi ông đi ăn tối cùng hai người đồng nghiệp tình báo cũ. Sau buổi ăn tối định mệnh đó, Litvinenko bị tiêu chảy, ói mửa và thấy mệt trong người. Và chỉ trong vòng 22 ngày sau khi nhiễm bệnh, Litvinenko chết trên giường bệnh sau vài giờ giới khoa học công bố nguyên nhân cái c.hết của ông vì chất phóng xạ Polonium 210.
Từ 2 vấn đề trên, tôi xin hỏi rằng một người bị nhiễm phóng xạ Polonium 210 liệu có đủ sức khỏe có thể tiếp tới mấy đoàn khách và phát biểu trước khi c.hết có 40h như trường hợp ông Trần Đại Quang? Hơn nữa, vị cựu sĩ quan tình báo Nga bị mất sau khi nhiễm độc chỉ có 22 ngày trong khi ông Quang kể từ khi đổ bệnh đến tận hơn 1 năm sau mới c.hết.
Từ đó có thể khẳng định sự việc ông Quang bị nhiễm chất độc của Trung Quốc theo lời FB Giang Bùi là hoàn toàn áp đặt. Vì căn cứ vào cái chết của cựu sĩ quan tình báo Nga thì sau khi nhiễm chất độc này, ông ta đã phải nhập viện. Một chất độc cực mạnh như Polonium 210 khiến cả thế giới phải bó tay, khiến nạn nhân không có cơ hội sống sót chỉ trong vòng 25 ngày. Trong khi đó mãi đến 2 tháng sau, ông Quang mới đổ bệnh và sang Nhật xạ trị. Hơn nữa, việc chế tạo ra chất phóng xạ này cực kì khó, đắt đỏ và không quốc gia nào có thể sản xuất được. Với điều kiện như thế thì không dại gì mà Trung Quốc phải tốn kém một liều thuốc ám s.át đó cho một nguyên thủ quốc gia ở một đất nước luôn dưới cơ mình. Trong khi ông Quang được giới chuyên môn đánh giá là người giữ thế ngoại giao cân bằng, không quá nóng cũng không quá lạnh với Trung Quốc. Nếu muốn ám s.át thì kẻ đầu sỏ mà ông Tập muốn nhắm tới là Tổng thống Hoa Kì Trump – người muốn ngăn chặn việc bá chủ trên biển Đông và bẻ gãy chiến lược “Một vành đại – Một con đường” của Bắc Kinh. Hay nếu ở Việt Nam thì ứng cử viên sáng giá nhất phải là ông Nguyễn Tấn Dũng – khi còn đương chức Thủ tướng đã có những phát ngôn và hành động cứng rắn chống Trung. Ông Dũng nổi bật với câu nói “Không đánh đôỉ hòa bình lấy thứ hữu nghị viển vong” vào năm 2014. Đây là cú tát nặng nè vào mặt Trung Quốc. Nếu muốn ám s.át thì ông Dũng đã ra đi từ lâu rồi mới đúng.
Việc nêu ra các thông tin sức khỏe của ông Quang trong chuyến thăm TQ vào 5/2017 đã nói lên người viết bài có thông tin nội bộ, sự thu hút hay bật mí này giúp anh ta chuyển thông điệp đánh lạc hướng phía sau. Bài viết đã chĩa mũi dùi nghi ngờ sang ông Nguyễn Xuân Phúc. Lôi ông Phúc vào sự việc này bởi những đồn đoán về cái chết của ông Nguyễn Bá Thanh sẽ gây được lòng tin trong dư luận. Việc gán tội danh này lên ông Phúc để ngăn chặn cơ hội tiến thân của ông ta và sẽ tạo điều kiện cho những kẻ chờ đợi trong Bộ chính trị có cơ hội trở mình. Thế nên nói ông Phúc đứng sau cái c.hết ông Quang là tư duy thiển cận. Chả dại gì ông Phúc lại mở đường cho 16 kẻ ấy có thêm cơ hội tranh giành đường quan lộ thênh thang của mình.
Sau khi ông Quang chết, tất nhiên cái ghế của ông ta sẽ khiến lắm kẻ thèm đỏ mắt. Việc xuất hiện những thuyết âm mưu này chẳng thiếu. Giang Bùi rất thông minh khi biết lợi dụng tâm lý bài trừ Trung Quốc của đại đa số dân Việt Nam để biến nó thành nguyên nhân cho cái c.hết ông Quang. Tuy nhiên cách múa bút này chỉ lừa gạt được những người dân thiếu thông tin về chính trị (điều mà nhà nước Việt Nam vẫn dùng tường lửa để ngăn cấm), còn đối với người am hiểu thì trò mèo đó chỉ là hành vi của những kẻ bồi bút chính trị. Giang Bùi phục vụ cho ai, chắc không nói thì trong giới đấu tranh này ai chả rõ!
No comments:
Post a Comment