Ai xếp hàng đầu? Đứng hàng đầu khi xếp hàng lúc đội U22 Việt Nam lấy giải vô địch Seagame không phải là cầu thủ hay ban huấn luyện. Đó là các quan chức mặc vest đen đến từ Bộ Văn hoá – Thể thao – Du lịch và Liên đoàn Bóng đá. Bao giờ Văn Hóa được Huy Chương Vàng nữa mới đáng được tuyên dương như vậy nhé các vị!
Với chiến thắng cách biệt 3 bàn, Việt Nam lần đầu tiên đạt huy chương Vàng SEA Games bóng đá nam trong lịch sử. Hòa chung niềm vui, niềm tự hào ấy, đứng đầu dàn nhận huy chương có thêm sự xuất hiện của các vị áo vest đen. Lần nào cũng thế, lúc nào cũng vậy, mỗi khi nhận huy chương các bạn cầu thủ đều phải đứng dạt sang hai bên để nhường chỗ cho các vị này chụp choẹt, lên tivi. Không biết có tự hào không chỉ thấy có phần phản cảm, giành công ở đây.
Người xứng đáng đứng ở vị trí trung tâm nhẽ ra phải là các cầu thủ, ban huấn luyện viên, những người đã vất vả như thế nào mới giành được chi ê’n thắng vẻ vang như thế này. Các vị áo vest hoàn toàn có quyền lên ảnh, nhưng không phải ở vị trí “đẹp” như thế! Trong khi đó, người có công nhất là huấn luyện viên Park Hang Seo thì tìm hoài không thấy, hóa ra là đang tay bắt mặt mừng với các cầu thủ ở phía trong. Vậy mới là thật, đẹp, tự hào chứ!
Hình ảnh này lại gợi nhớ đến cảnh ông Nguyễn Lân Trung năm nào đứng đầu hàng trên xe buýt tại buổi diễu hành đón đội tuyển U23 Việt Nam trở về nước năm 2018, giành cả chỗ của huấn luyện Park, dù chả có công lao gì. Sau đó còn phải lên báo phân trần đủ thứ. Sĩ diện không biết đã bị ai “gặm” mất rồi!
Hình ảnh trên lại trái ngược hoàn toàn với hình ảnh của một Bầu Đức, âm thầm dõi theo đàn đàn lớp lớp những đội tuyển mới dưới sự dẫn dắt của ông Park- người mà Bầu Đức đã tìm mọi cách đưa về đội tuyển thi đấu và giành huy chương về cho nước nhà.
Lật lại quá khứ, chúng ta đều biết rằng người đã đặt nền tảng cho kỳ tích của U22 và cả U23 Việt Nam hôm nay không ai khác chính là Bầu Đức. Hồi ấy, ngày Bầu Đức đưa ông Park Hang Seo về đội tuyển, VFF đã không tiếc công mắng mỏ Bầu Đức, mắng luôn cả ông Park vì sợ vị huấn luyện viên người Hàn sẽ thiên vị cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai.
Rồi lúc ông Park thử nghiệm Duy Mạnh ở vị trí trung vệ ở giải mời tại Thái, Mạnh mắc lỗi khí thế, VFF cũng mất công mất sức lên án cả ông Park lẫn Bầu Đức vì “chả làm nên cơm cháo gì”.
Giờ, khi đội tuyển VN liên tục đạt kỳ tích, người ta khen ông Park không ngượng miệng, rồi lơ bầu Đức “như chưa hề có cuộc chia ly”. Song người ta cũng nhiễm nhiên đứng ở vị trí quan trọng trong thời khắc thiêng liêng của lịch sử bóng đá Việt, tự cho mình cái quyền cướp đi công lao, mồ hôi nước mắt của người khác.
Đúng là thời buổi Thạch Sanh thì ít, Lý thông thì nhiều.
Theo Hà Min
Chính trị
,
Thể thao
,
Tin trong nước
Với chiến thắng cách biệt 3 bàn, Việt Nam lần đầu tiên đạt huy chương Vàng SEA Games bóng đá nam trong lịch sử. Hòa chung niềm vui, niềm tự hào ấy, đứng đầu dàn nhận huy chương có thêm sự xuất hiện của các vị áo vest đen. Lần nào cũng thế, lúc nào cũng vậy, mỗi khi nhận huy chương các bạn cầu thủ đều phải đứng dạt sang hai bên để nhường chỗ cho các vị này chụp choẹt, lên tivi. Không biết có tự hào không chỉ thấy có phần phản cảm, giành công ở đây.
Người xứng đáng đứng ở vị trí trung tâm nhẽ ra phải là các cầu thủ, ban huấn luyện viên, những người đã vất vả như thế nào mới giành được chi ê’n thắng vẻ vang như thế này. Các vị áo vest hoàn toàn có quyền lên ảnh, nhưng không phải ở vị trí “đẹp” như thế! Trong khi đó, người có công nhất là huấn luyện viên Park Hang Seo thì tìm hoài không thấy, hóa ra là đang tay bắt mặt mừng với các cầu thủ ở phía trong. Vậy mới là thật, đẹp, tự hào chứ!
Hình ảnh này lại gợi nhớ đến cảnh ông Nguyễn Lân Trung năm nào đứng đầu hàng trên xe buýt tại buổi diễu hành đón đội tuyển U23 Việt Nam trở về nước năm 2018, giành cả chỗ của huấn luyện Park, dù chả có công lao gì. Sau đó còn phải lên báo phân trần đủ thứ. Sĩ diện không biết đã bị ai “gặm” mất rồi!
Hình ảnh trên lại trái ngược hoàn toàn với hình ảnh của một Bầu Đức, âm thầm dõi theo đàn đàn lớp lớp những đội tuyển mới dưới sự dẫn dắt của ông Park- người mà Bầu Đức đã tìm mọi cách đưa về đội tuyển thi đấu và giành huy chương về cho nước nhà.
Lật lại quá khứ, chúng ta đều biết rằng người đã đặt nền tảng cho kỳ tích của U22 và cả U23 Việt Nam hôm nay không ai khác chính là Bầu Đức. Hồi ấy, ngày Bầu Đức đưa ông Park Hang Seo về đội tuyển, VFF đã không tiếc công mắng mỏ Bầu Đức, mắng luôn cả ông Park vì sợ vị huấn luyện viên người Hàn sẽ thiên vị cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai.
Rồi lúc ông Park thử nghiệm Duy Mạnh ở vị trí trung vệ ở giải mời tại Thái, Mạnh mắc lỗi khí thế, VFF cũng mất công mất sức lên án cả ông Park lẫn Bầu Đức vì “chả làm nên cơm cháo gì”.
Giờ, khi đội tuyển VN liên tục đạt kỳ tích, người ta khen ông Park không ngượng miệng, rồi lơ bầu Đức “như chưa hề có cuộc chia ly”. Song người ta cũng nhiễm nhiên đứng ở vị trí quan trọng trong thời khắc thiêng liêng của lịch sử bóng đá Việt, tự cho mình cái quyền cướp đi công lao, mồ hôi nước mắt của người khác.
Đúng là thời buổi Thạch Sanh thì ít, Lý thông thì nhiều.
Theo Hà Min
No comments:
Post a Comment